Đế chế Disney - đất chơi cho điện ảnh nghệ thuật ngày càng ít



Đế chế Disney - đất chơi cho điện ảnh nghệ thuật ngày càng ít

Nguyễn Kim 0:5 2/1/2018

Chuột Mickey đang ăn một con cáo mà đuôi của nó vẫn thò ra khỏi mồm là tiêu đề trang nhất của Hollywood Reporter (14/12), về việc Disney mua lại phần lớn cổ phần của hãng 21st Century Fox đã khiến cho giới liberal (người theo chủ nghĩa tự do cá nhân, có nơi gọi là cánh tả hứng khởi).

Hãng phim này đã đã có một số cải tổ tư duy từ bảo thủ truyền thống sang hướng cấp tiến trong các bộ phim như Frozen đến Star Wars khi biến đổi các nàng công chúa hoạt hình thành những người phụ nữ của hành động hay mang các vai anh hùng đến với các diễn viên nam nữ thuộc các nhóm thiểu số.

Tuy nhiên, khi sáp nhập với triều đại Rupert Murdoch - cha đẻ của cánh hữu Mỹ, người ủng hộ chiến dịch tranh cử của Trump và Brexit, liệu tinh thần đó có còn?

Giữa những hậu quả đã được công bố của sự hợp nhất này, người ta thường nhắc đến sự rút lui của CEO Bob Iger, người điều hành The Walt Disney Company từ năm 2005, với khả năng sẽ ra tranh cử tổng thống với đảng Dân chủ.

Không cần phải là chuyên gia về các loài gặm nhấm để hiểu rằng món ăn của chú chuột không chỉ có - và còn hơn thế - một chủ ý đạo đức. Nếu chỉ tính đến riêng chủ đề phim ảnh thôi (từ phim dài sản xuất để bán vé trong các phòng chiếu), thì cần phải đổi chiến tuyến từ người tốt sang kẻ xấu. Sự vươn lên quyền lực của Disney thể hiện một mối đe dọa chưa từng có với nghệ thuật thứ bảy.

Từ khi mà Rupert Murdoch mua 20th Century Fox năm 1985, hãng phim đáng kính này vẫn là một xưởng Hollywood cổ điển. Dù xung đột trong mối quan hệ giữa trùm tư bản người Úc và những người quản lý sau này về các hoạt động điện ảnh của Fox, họ đã sản xuất, cấp vốn và phân phối cùng lúc các phim bom tấn (Titanic, Avatar, X-Men, phần hai của Star Wars...) và các phim tác giả (Birdman, Brooklyn, Battle of the Sexes..) đã được nhiều giải Oscar và Quả cầu vàng.

Trong hệ thống hai tốc độ này, theo từ dùng ở Hollywood mô tả các phim bom tấn dưới cái tên “tentpoles” (các cọc lều) - dựa theo cấu trúc rạp xiếc để mô tả hệ thống siêu sản xuất này đã tồn tại nhờ các nguồn nguồn thu dành cho các bộ phim ở tất cả các kích cỡ và thể loại. Trong khi đó, Disney đã rút lui khỏi hệ thống này, chế nhạo các giải thưởng, phát triển một cách kiên nhẫn công thức kỳ diệu đã cho phép biến đổi một ngành công nghiệp kiểu mẫu điều khiển bởi sự thất thường của công chúng và các ngôi sao đẻ ra trên băng chuyền.

Năm 2010, Bob Iger - CEO của The Walt Disney - đã giải tán Miramax, nhánh mà đối với Disney cũng giống như Searchlight với Fox. Để biện bạch việc bán cơ sở tiên phong này - mà đã được mua lại bởi anh em nhà Weinstein, những người thắng lớn tại Oscar và với giới phê bình, vị giám đốc điều hành nói: “Chiến lược hiện tại của Walt Disney Pictures là tập trung vào sự phát triển của các phim lớn dưới nhãn hiệu Disney, Pixar và Marvel.”

Bob Iger đã mua Pixar, xưởng phim hoạt hình của John Lassetet và Steve Jobs, năm 2006 và Marvel, xưởng phim từ nhà sản xuất truyện tranh, năm 2009. Hai năm sau khi bán Miramax, Disney mua lại Lucasfilm, giành lại của Fox - nhà phân phối Star Wars từ năm 1977 - một khoản thu nhập lớn. Số lượng phim sản xuất bởi Walt Disney Pictures, tất cả các nhãn hiệu cộng lại, đi theo chiều ngược lại với thu nhập của hãng. Năm 2017, chỉ có 9 phim, hai của Marvel, bốn Disney, hai Pixar, một Lucasfilm là đủ để đạt được 2 tỷ USD thu nhập từ phòng chiếu chỉ riêng ở bắc Mỹ.

Việc sản xuất một phim hoạt hình có chất lượng (như Cars 3 hay Coco), một phim anh hùng (Thor: Ragnarok), phiên bản hiện đại của chuyện cổ tích (Người đẹp và quái vật) sẽ tốn từ 100 triệu đến 250 triệu USD. Cộng với các chi phí quảng cáo, cần khoảng 600 triệu USD nguồn thu toàn cầu để phim có thể có lãi. Thế là suốt 4 năm nay, từ The Lone Ranger, Disney không gặp phải thất bại nào lớn bằng việc áp dụng cách làm này.

Bằng việc mua Fox, hãng Burbank đã thêm vài nhãn hiệu vào bảng kế hoạch: Avatar 2019, X- Men4 Fantastics. Nhưng Fox Searchlight sẽ được dùng làm gì? Trang Deadline Hollywood ghi nhận việc 11 phim được phân phối năm 2017 của nhánh này đều mang lại ít tiền hơn so với The Last Jedi tính trong một ngày ra mắt.

Hiện giờ chỉ còn lại hai hãng phim, Sony và Universal, là giữ lại nhánh dành cho phim tác giả. Các nhà đầu tư của nghành công nghiệp (Sony Japon, AT&T, nếu việc hợp nhất với Warner được thực hiện) sẽ tạo sức ép mô hình Disney cho các doanh nghiệp những người cuối cùng sẽ tránh được dấu ấn của các nghệ sĩ thất thường. Và ngành khoa học cổ lỗ muốn phim ảnh vừa là nghệ thuật vừa là một ngành công nghiệp sẽ tham gia vào việc vứt bỏ các máy quay phim analog. Phim dành cho nghệ thuật sẽ ít dần đi, thay vào đó là các loại phim bom tấn mãn nhãn nhưng cũng dễ quên.


Nguyễn Kim

Từ Khóa : phim bom tấn