Dạy con vượt qua khủng hoảng như ở Venezuala



Dạy con vượt qua khủng hoảng như ở Venezuala

Phương Linh 0:20 11/4/2019

Đứng trước khủng hoảng tồi tệ xảy ra tại Venezuala khiến trẻ con phải nghỉ học, bệnh viện quá tải, thức ăn nước uống quá thiếu thốn, điện, nước bị cắt trên diện rộng đã khiến chúng ta giật mình rằng, đã bao giờ chuẩn bị kiến thức và hành trang để đối phó với khủng hoảng như vậy chưa?

Sự quản lý không minh bạch của chính phủ, giá dầu mỏ giảm mạnh ở một quốc gia cung cấp dầu mỏ như Venezuela đã khiến cho nước này rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế, cuộc sống hàng ngày của người dân trở nên bấp bênh: Thiếu thốn lương thực, nước sạch nghiêm trọng. Lạm phát làm tê liệt, sụp đổ hệ thống y tế, tội phạm ở Venezuela tràn lan trong thời điểm này.

Trong khi chính phủ đã phủ nhận không có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào đang diễn ra tại đây thì nghiên cứu của một trường đại học công bố tháng 2/2018 đã cho thấy 87% người Venezuela đang phải sống trong cảnh nghèo đói.

Rosa Larrauri, một phụ nữ Venezuela cũng đang sống trong cảnh tương tự. Cô chỉ là một trong những đại diện của người dân Venezuela trong thời kỳ khủng hoàng này. Vào thời điểm điện mất tuần trước, Larrauri đang nằm trên giường, với sự kiệt quệ, mệt mỏi trước những gì cô đã trải qua. Cô kể lại: Con gái tôi là Sophia đã tới giường hỏi tôi “hôm nay mình làm gì hả mẹ, mình có được đi chơi không? Con đói lắm rồi…”.

Trong khi Larrauri lo lắng về tương lai, cô con gái đã buộc cô phải quay lại hiện tại bằng những câu hỏi liên tục như vậy.

Larrauri và con gái

Với Larrauri, cuộc sống vẫn luôn phải tiếp diễn, ngay cả khi không có điện. Laurrauri là một phụ nữ Venezuela 49 tuổi, mẹ của hai đứa nhỏ, một bé gái 10 tuổi và một bé trai Nicolas 15 tuổi.

Ngày hôm đó, cô bé Sophia liên tục trêu đùa buộc mẹ phải ra khỏi giường. Người mẹ tự nhủ với bản thân phải tiếp tục, tất cả là vì các con. Bọn trẻ cần có một tuổi thơ, và Larrauri đã quyết định dành điều đó cho con mình, ngay cả khi đất nước vẫn đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Điều này có nghĩa là Larrauri sẽ quyết định, vẫn thỉnh thoảng cho Sophia được thưởng thức các món ăn ngon mỗi khi có điều kiện. Cô làm pizza khi mua được phô mai ở Maracay, nơi gia đình đang sinh sống, làm kem nếu còn dư tiền sau khi mua được một số thực phẩm.

Larrauri tin rằng việc mang lại tuổi thơ cho con cũng có nghĩa là cơ hội dạy con gái những bài học quan trọng trong cuộc sống khủng hoàng này.

Khi chúng ta có, hãy biết chia sẻ

Đây là thời điểm  dạy cho bọn trẻ về những giá trị đích thực trong cuộc sống, Larrauri chia sẻ.

Ở một đất nước mà mọi thứ đều trở nên khan hiếm, việc tìm được những thứ cơ bản nhất vừa là điều xa xỉ, vừa là một thành tựu. Bất cứ khi nào có được thứ gì, người mẹ cũng luôn làm gương chia sẻ những thứ mình có cho nhiều người khác.

“Thỉnh thoảng, tôi mua được 3kg đường và tôi sẽ đưa một ít cho hàng xóm. Những người hàng xóm cũng giúp đỡ chúng tôi mỗi khi họ có thể”.Ít nhất các con tôi biết được rằng nếu chúng tôi có thứ gì, chúng tôi không giữ làm của riêng mà chia sẻ cho mọi người. Ngược lại, vào những thời điểm tôi chẳng có gì cả, lại có ai đó chìa tay ra và giúp đỡ chúng tôi”, Larrauri cho biết.

Tiến sĩ, giáo sư Ken Ginsburg tại bệnh viện Nhi đồng Philadelphia cho biết: Bài học dạy con của bà mẹ Venezuela này thực sự là một kĩ năng cần thiết bởi một ngày nào đó có thể cứu sống con mình. Trong một tình cảnh hỗn loạn dài hơi, tranh chấp, dẫm đạp lên nhau để tìm đường sống không phải là cách sinh tồn lâu dài. Chia sẻ khi ta có, và được nhận lại khi không còn gì là cách tuyệt vời giúp mọi người cùng dựa vào nhau mà sống.

Khi trẻ em được dạy về sự cho đi, chúng cũng học được rằng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Ngoài sự cho đi, bọn trẻ cũng học được cách “nhận lại” bởi trong một số khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, dù ta có lòng tự trọng, kiêu hãnh đến bao nhiêu, nhận lại sự giúp đỡ của người khác là điều bình thường, không có gì đáng xấu hổ. Giá trị của “cho” và “nhận” được đề cao trong suốt thời kỳ khủng hoảng. Khái niệm “nhận” cũng mang giá trị đạo đức to lớn. Bạn hiểu được rằng bạn cũng cần được “nhận”. Đó là “nhận” tình yêu thương chứ không phải sự thương hại của người kia. Bạn cũng có thể chia sẻ khi mình đang có những thứ mà người khác không có được. Mọi người sẽ trở nên kiên cường hơn khi họ được dựa vào nhau và có thể chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong những khoảnh khắc cùng cực của cuộc đời, Ginsburg cho biết.

Sức mạnh của sự gắn kết

“Ngay từ những năm đầu đời, trẻ em đã gắn bó mật thiết về mặt tình cảm với cha mẹ mình”, Arthur Lavin, bác sĩ nhi khoa, chủ tịch Viện hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ về tâm lý, sức khỏe trẻ em và gia đình chia sẻ.

Các bố mẹ có thể buồn bã khi biết rằng cuộc sống của họ sẽ đầy rẫy khó khăn khi không có điện để đáp ứng đủ các nhu cầu của gia đình. Nhưng bọn trẻ thường không quan tâm lắm với điều này bởi nếu trời sáng vào ban ngày, chúng vẫn có thể chơi đùa với bố mẹ, ông bà, vị bác sĩ cho biết.

Ông nói thêm: nhưng nếu tâm lý của cha mẹ thay đổi, xuất hiện những lo lắng, bất an thường trực, điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ, ngay cả khi chúng không hiểu chi tiết lắm về tình huống này.

Câu hỏi của Sophia: “Mình chơi gì ngày hôm nay” là ngôn ngữ của một đứa trẻ 10 tuổi, hết sức bình thường, chỉ quan tâm đến hiện tại, những gì diễn ra ngay bây giờ, Ginsburg nói.

Sự kết nối giữa cha mẹ và con cái là điều cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của bọn trẻ, dù thực tế đang ở trong tình hình nào. Điều này không có nghĩa là phụ huynh nên giả vờ “mọi thứ đều ổn”. Tất cả những điều cha mẹ cần làm là “chăm sóc bản thân và lũ trẻ tốt nhất có thể” bởi rốt cuộc chúng ta cũng sẽ vượt qua quãng thời gian tăm tối này.

Khi cha mẹ lo lắng, bọn trẻ cũng lo lắng

Lavin giải thích: Nếu người mẹ buồn bã, đứa trẻ sẽ biết được điều đó, ngay cả khi mẹ chẳng nói gì với trẻ cả. Rất nhiều phụ huynh cho rằng: Nói ra một tình huống khó khăn sẽ khiến trẻ mất vui mà chẳng giải quyết được gì, nhưng thực tế là “cha mẹ buồn bã, trẻ cũng buồn theo dù không hiểu điều gì đang xảy ra”.

Lavin đã khuyến khích cha mẹ nên nói chuyện với trẻ về các tình huống mà gia đình đang phải đối mặt ở mức độ phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Bọn trẻ thường tưởng tượng ra những kịch bản tồi tệ nhiều hơn so với thực tế. Giấu giếm trẻ chỉ khiến chúng nhìn thấy những bi kịch mà thôi.

Dù những “bài học” có giá trị trong việc thúc đẩy quá trình hồi phục trong thời điểm khó khăn, nhưng đó không phải là giải pháp cho những khủng hoảng lan rộng đang diễn ra ở các quốc gia như Venezuela, Lavin cho biết.

Kiên cường, nhưng không có nghĩa là vượt qua hết mọi khó khăn

Bác sĩ Lavin cho biết: “Kiên cường là phẩm chất tốt, nhưng đó chưa phải là câu trả lời lý tưởng cho thực tế đầy rẫy những tổn thương, thiếu thốn lâu dài như ở Venezuela. Dù trẻ có kiên cường đến đâu, chưa hẳn chúng có thể vượt qua những khó khăn vì dù sao bọn trẻ vẫn chỉ là những đứa nhỏ.

Tại Venezuela, hai chính phủ vẫn tiếp tục đấu tranh về việc liệu có nên cho phép viện trợ nhân đạo vào nước này hay không? Người dân vẫn tiếp tục chìm sâu vào tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài, số người chết trong bệnh viện không có điện ngày càng tăng. Trong hoàn cảnh đó, Larrauri vẫn tiếp tục cuộc chiến giành tuổi thơ cho con gái. Cô cho biết: “Con tôi không có sự lựa chọn”.

Người mẹ này kể cho con nghe nhiều câu chuyện, trong đó có những chuyện mang nội dung: Nếu bạn làm việc chăm chỉ, điều đó có nghĩa là bạn sẽ kiếm được việc, sẽ mua được nhà, sẽ có thức ăn… Những câu chuyện động viên con tôi “mọi thứ sẽ dần trở lại như cũ”, vào đúng cái thời kỳ chỉ cần chăm chỉ là có được tất cả. Tôi hy vọng những khủng hoảng như thế này sẽ sớm qua.


Phương Linh

Theo CNN