Đâu rồi tiếng rao xưa…



Đâu rồi tiếng rao xưa…

Phương Linh 2:29 9/3/2019

Vẫn là những tiếng rao hàng ở phố Hà Nội, tiếng rao ngày, rao đêm nhưng không phải là những tiếng rao vẫn được viết nhiều trong văn thơ, sách vở. Cùng với sự đổi thay từng ngày ở Hà Nội, bản thân mỗi tiếng rao cũng vì thế phải có những biến tấu cho phù hợp hơn với một thành phố nhộn nhịp thời mở cửa. Tiếng rao không còn đơn thuần là những cung bậc thăng trầm lên xuống từ chất giọng của người bán hàng mà đã được “công nghệ hóa” bởi những chiếc loa sạc pin được gắn cùng mỗi gánh hàng.

Những tiếng rao thu sẵn ấy thường được phát ra từ mấy anh mua đồ điện cũ, từ anh bán bánh bao, bán khoai lang nướng đêm đêm cho đến cả chị bán hàng nhựa quen thuộc ngày ngày vẫn đi qua phố. Tiếng rao bằng loa to hơn hẳn tiếng rao miệng nhưng có đôi khi đọc ngọng chữ “l, n” hoặc loa  rènên khiến cho nhiều người qua đường cứ hỏi lại nhau xem anh kia, chị kia bán gì nếu chưa được nhìn rõ gánh hàng của họ. Nhiều năm trước, rao hàng bằng loa thường chỉ có ở các ông bán báo dạo, cứ oang oang, ông ổng khắp các xó xỉnh, ngõ ngách Hà Nội để liệt kê các vụ án giật gân trên các trang báo mà bán sao cho đắt hàng. Có khi cũng tại “ý tưởng” dùng loa bán hàng từ các ông báo dạo ấy mà bây giờ nhiều gánh hàng rong khác nhau ở Hà Nội cũng dùng loa chạy pin, loa điện tử để rao hàng, thu hút người mua. Một anh bán sắn tâm sự: Dùng loa như thế này để bán hàng đỡ mất sức hơn nhiều so với việc cứ vài phút một lại ngân nga bằng miệng các tiếng rao truyền thống. Với lại, phố phường Hà Nội bây giờ đông nghịt, còi xe inh ỏi cả ngày, tiếng rao trong loa thùng vừa đỡ mất sức, vừa to, vừa khỏe, lại dễ gây sự chú ý hơn so với cách rao miệng ngày xưa.

Cũngbởi lý do đó nên cách rao hàng bằng việc bật loa rồi chạy băng có sẵn đang dần trở nên phổ biến ở các gánh hàng rong qua phố. Dù người bán hàng có kể ra một loạt ưu điểm của cách rao này nhưng rõ ràng tiếng rao mặc định ấy chắc chắn vô hồn, thậm chí còn làm chói tai cả người nghe nếu người bán vặn loa quá to hoặc rao hàng vào những buổi trưa gắt nắng. Rồi cả những hôm pin bị yếu, tiếng rao cứ méo mó, oằn oèo, nghe chẳng ra tiếng người nói, cũng chẳng ra tiếng máy phát đang kêu…

Còn những anh chàng làm dịch vụ cân đo điện tử di động thường muốn thu hút khách hàng bằng những giai điệu xập xình từ chính chiếc cân của mình nên cứ đến đâu là lại rình rang ở đó. Chiếc cân điện tử ồn ã tới nỗi cả những người chưa bao giờ dùng thử dịch vụ này cũng phải quen thuộc với các câu cân đo sức khỏe ông ổng phát ngoài đường kiểu như: “Chiều cao một mét sáu mươi, cân nặng năm mươi hai kilogam, thân hình hoàn toàn bình thường, đề nghị luôn luôn giữ sức khỏe. Cảm ơn”. Và đó đã trở thành “thương hiệu” của những chiếc cân điện tử mỗi khi xuất hiện trên đường với “tiếng rao” không thể lẫn đi đâu được.

Nhưng vào đêm, lúc khoảng 11 giờ hay hơn thế nữa, đôi khi vẫn bị giật mình bởi tiếng rao loa “Bánh bao đây”, “xôi khúc đây” dù vài năm rồi đã nghe đến cả hàng tỉ lần tiếng rao kiểu vậy. Âm thanh loa phát ra giữa đêm, dù cũng là tiếng người thâu vào đó thôi nhưng nó cứ gây… chột dạ. Chịu thôi, sao thấy thật khó diễn tả, sao thấy chẳng còn có hứng thú gọi “xôi ơi”, “bánh bao ơi” kể cả khi đang đói bụng đến cồn cào.

Hà Nội có món rươi đặc sản vào dịp cuối thu, đầu đông. Những cô gánh hàng rươi tươi trên phố có một giai điệu rao hàng rất đặc trưng: “Ai mua rướiiii ra mua”. Chữ rươi ngân dài, mà lại cao giọng, thành ra “rươi” không nghe thấy,  lại thành “rưới”. Người Hà Nội cũ nghe quen tai rồi, thấy cô rao là nhận ngay ra món đặc sản quen thuộc, nhưng nếu có người ở xa đến hoặc những người trẻ chỉ mới sống ở Hà Nội vài ba năm, thể nào cũng sẽ có người thắc mắc: Cô kia bán hàng gì? Bán “rưới” là bán gì? Tại sao Hà Nội lại có mặt hàng lạ đến thế? Rồi lại theo thời gian, lời rao “Ai mua rướiii ra mua” thành ra đã bị rút gọn thành “Rưới đây”, hoặc gọn hơn là “Rưới”. Nhưng tiếng rao vẫn cứ ngân dài, âm cao, thành ra cái món rươi truyền thống vẫn cứ được rao như tiếng “rưới”. Rút gọn rồi đấy, mà người Hà Nội vẫn nhận ra, nên cứ nghe tiếng “rưới” là các bà, các chị trong khu phố cổ thể nào cũng chạy vội ra, mỗi người mua một vài lạng về làm món đổi bữa. May quá, đến giờ tiếng rao của cô bán rươi (chắc nhờ rao ngắn gọn mà mọi người vẫn hiểu) vẫn là những tiếng rao trực tiếp từ miệng cô ấy, chứ không đến nỗi phải dùng băng ghi âm để mà rao những câu rè rè.

Cô bán rươi với tiếng rao kinh điển “ai mua rướiiii ra mua”

Buổi sáng, phố đông nhộn nhịp, bỗng đâu lại nghe thấy tiếng rao khỏe khoắn lấn át được cả sự náo nhiệt của phố phường từ một anh hàn nhôm: “ai hàn quai siêu, ai hàn chậu nhôm, ai hàn mâm thủng…”. Anh ta rao mà cứ như đang hát, đạp cái cà tàng xe tâng tâng ngoài phố mà mặt cứ… vênh ngược cả lên. Tiếng anh rao lạ lắm, vui lắm, nhiều nhạc điệu lắm, dù có thể chưa hiểu anh rao gì, bán gì nhưng chắc chắn nếu nghe được tiếng rao này thì người nghe nào cũng phải cố rướn mắt nhìn anh cho bằng được hoặc hỏi nhau “cái thằng kia nó rao gì thế nhỉ”. Và thế là anh hàn nhôm lại được thể  “vểnh” mặt lên thêm lần nữa một cách đầy hãnh diện, và rồi tiếp tục ngân nga lời rao độc đáo có một không hai của mình mà không ai có thể bắt chước giống như anh.

Nếu có dịp được gặp anh chàng này ngoài phố, thể nào bạn cũng… mê tít anh ấy luôn vì lời rao và phong cách tưng tửng của anh ta không thể thâu thành băng và phát đi, phát lại được. Thâu băng để rao hàng như thế thì mất hết cả duyên…

À, thì ra vì sao người ta cứ nhớ tiếng rao trực tiếp từ người bán hàng dù nó bị lấn át giữa ồn ã phố phường, bởi lời rao cũng như cái duyên hợp thính, nghe thích tai mới muốn từ trong nhà chạy ra xem, hoặc mua thử, hoặc chờ đợi một giọng rao quen thuộc để mua món hay ăn hàng ngày. Tất cả là ở chữ “duyên” khó định lượng mà rao bằng loa chẳng bao giờ có được sự nhớ thương ấy. Nhưng Hà Nội của xô bồ phố xá, của thị dân tranh nhau lấy hoa trang trí bày trên phố, giờ đây, một tiếng rao mồm cũng đã trở nên… xa xỉ.


Phương Linh

Từ Khóa : Hà Nội xưa