Đào tạo bằng tiền Nhà nước, dở khóc dở cười


Đào tạo bằng tiền Nhà nước, dở khóc dở cười

Toàn Phong 17:54 27/12/2012

Việc Nhà nước bỏ tiền cho các tiến sĩ, thạc sĩ và sinh viên đại học đi học trong và ngoài nước đang gặp nhiều vấn đề do người được hưởng chính sách ưu đãi này đa phần không chấp nhận công việc được điều động. Vì vậy, mới đây nghị định quy định về vấn đề này vừa được đưa ra áp dụng.

Đứng bên ngoài nhìn vào, những người này đã được sự ưu ái của đất nước rất nhiều khi được đào tạo bằng tiền ngân sách Nhà nước, hoặc theo hiệp định ký kết giữa Nhà nước Việt Nam và nước ngoài. Thế nhưng, những sinh viên đi theo đề án 322 cũng rất “khổ sở” với việc tài trợ chi phí hàng tháng. Quyền lực “ban phát” cho các sinh viên và nghiên cứu sinh nằm cả trong tay người quản lý sinh viên, gửi tiền chi phí sang cho họ, thuộc Bộ GD-ĐT.
 
Mai Quân, một du học sinh vừa tốt nghiệp tại Trung Quốc cho biết, ngày lễ Tết, cô phải nhờ người nhà ở Việt Nam mang quà biếu đến cho chị quản lý, bởi không “quà cáp” thì tiền chi phí gửi sang dễ bị “trục trặc”, chưa kể, chị quản lý sinh viên sẽ gọi điện nhắc nhở  nếu có quên.
 
Quân còn cho biết thêm, nhiều du học sinh cũng cố nhịn không phản ánh sự “ban phát” này để học nốt cho xong. Thử hỏi, với tình trạng như trên, liệu du học sinh và những người được đào tạo theo con đường này có cảm thấy sung sướng khi phục vụ đất nước hay không, khi họ gặp ngay nạn cửa quyền, tham nhũng của bộ máy mà họ sẽ trở về phục vụ.
 
Hơn nữa, với việc dừng đề án 322 vào giữa năm nay đã khiến nhiều ứng viên dở khóc, dở cười rơi vào cảnh nợ nần, hụt hẫng với những hy vọng tương lai.
 
Vẫn biết Nhà nước đã bỏ công và tiền của đào tạo thì phải nhận được sự cống hiến, nhưng với những đề án và cách thực hiện của hệ thống cán bộ như trên, chưa chi đã bộc lộ sự ban phát, muốn cho thì có mà dừng cũng chẳng có lý do khiến sự muốn “cống hiến” cho nước nhà đã bị nguội lạnh ngay từ khi họ “chịu ơn”.
 
Theo dự thảo về nghị định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo của Chính phủ, người học theo học trình độ CĐ, ĐH sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động công việc theo quy định của Nhà nước gấp 2 lần thời gian được hưởng chi phí đào tạo. Cụ thể, thời gian này đối với trình độ thạc sĩ và tiến sĩ là 2,5 lần.
 
Trong trường hợp người học chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định trên hoặc trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp mà người học không chấp hành sự điều động làm việc của Nhà nước sẽ phải bồi thường 100% chi phí (bao gồm học phí và các khoản đã chi để phục vụ cho khóa học đã được ngân sách nhà nước cấp). Nghị định này không áp dụng đối với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển.
 
Trên thực tế, rất nhiều trường đại học đã bỏ tiền để cử cán bộ đi học, nhưng khi trở về, đa phần những người đi học này đều không quay trở lại làm việc. Số khác còn ở lại luôn nước ngoài, không về. Với những trường hợp trên, sự ràng buộc chỉ mang tính hình thức, chẳng có một sự bắt buộc hoặc nắm đằng chuôi nào của ngân sách Nhà nước khi cử người đi học. Vì vậy quy định này sẽ khó thực hiện.
 
Trên thực tế, liều thuốc thời gian cộng với sự dễ dãi đón nhận đã khiến những quy định này ít khi khiến những người liên quan thấy…sợ. Chỉ nhìn vào trường hợp các ca sĩ nước mình như Thu Phương hay Bằng Kiều, họ cũng được Nhà nước đào tạo nhưng khi có cơ hội họ sẵn sàng ở lại, làm người ngoại quốc. Để rồi 5, 10 năm sau khi trở về, họ vẫn là những Việt kiều yêu nước, những giọng ca da diết yêu quê hương, mọi hình thức phạt được xí xóa. Vậy thì thử hỏi ai yêu nước hơn ai?.
 

Toàn Phong

Từ Khóa :