Dạo bước làng bích họa không chỉ để xem tranh


Dạo bước làng bích họa không chỉ để xem tranh

Phương Linh 23:54 6/9/2017

Gần đây, làng bích họa ở Tam Thanh nổi lên như một “hiện tượng”. Muốn tìm hiểu thông tin về làng, chỉ cần gõ từ khóa “làng bích họa Tam Thanh” trên trang tìm kiếm là có thể ra ngay hơn một ngàn kết quả. Trước đó, làng bích họa chỉ là một làng chài nhỏ khu vực biển Tam Thanh, nhưng từ khi các họa sĩ Hàn Quốc về làng và vẽ nên những bức tranh trên tường độc đáo có một không hai, nhiều du khách đã biết tới ngôi làng ven biển này và tìm về đây ngày một đông, đặc biệt là trong các dịp cuối tuần.

Nhưng hầu hết khách du lịch chỉ đến làng để xem tranh thôi, không phải ai cũng qua  làng chài Tam Thanh để ngủ qua một vài đêm trong mỗi chuyến du lịch. Làng bích họa thường chỉ là một điểm ghé qua trong một buổi sáng hay buổi chiều, kết hợp với chuyến đi Hội An và Đà Nẵng ở miền Trung. Và nếu chỉ tranh thủ ghé qua buổi trưa, trong lúc tiết trời nắng gắt, cơ thể mệt mỏi, hành trình khám phá ngôi làng sẽ có một chút tiếc nuối. Mất công đi khoảng bảy chục cây số từ Đà Nẵng hoặc hơn ba chục cây từ Hội An mà chỉ ở làng vỏn vẹn trên dưới ba giờ đồng hồ, du khách sẽ không có đủ thời gian, và đủ cả sức khỏe để cảm nhận hết vẻ đẹp và cuộc sống của ngôi làng từ ngày được “nổi tiếng”. Nhưng chẳng sao cả, khách du lịch vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục những cuộc hành trình của mình cơ mà…

Thực tế, xung quanh khu du lịch làng bích họa chưa có nhiều nhà nghỉ, khách sạn chuyên nghiệp. Du khách sẽ chỉ thấy vỏn vẹn hai địa chỉ Resort Tam Thanh và nhà nghỉ Ba Cơ trên các trang web để đặt chỗ trước. Nhưng đừng quá lo lắng, sau hai đêm ngủ ở Tam Thanh, chúng tôi phát hiện ra vẫn còn nhiều  chỗ ngủ mang đậm chất homestay ở ngay trong làng bích họa mà không thể tìm được bất kỳ thông tin nào trên Internet. Cho dù không đặt trước được phòng khách sạn, khách tham quan vẫn có thể yên tâm ngủ đêm ở nhà dân với giá mềm hơn nhiều so với nhà nghỉ và resort duy nhất gần biển.

Làng bích họa thực chất là một làng chài nhỏ, thế nên không chỉ có tranh, làng còn có cả biển. Bờ biển Tam Thanh chạy dài quanh ngôi làng nhỏ. Dạo bước trong làng sẽ thấy có nhiều lối rẽ, và lối rẽ nào cũng dẫn bạn bước chân xuống biển. Nếu chỉ đến làng bích họa mà không ngủ qua đêm, hẳn nhiều người sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm được tắm biển, được nghịch cát trên bờ biển Tam Thanh tuyệt đẹp này.

Có nhiều thời gian thăm làng, du khách sẽ nhìn thấy gian hàng lưu niệm xinh xinh duy nhất trong làng bích họa với những kỉ niệm của biển cả, là những con ốc biển xinh xắn đựng trong lọ thủy tinh hòa với một chút cát biển, nước biển, là những chiếc thuyền nhỏ được làm từ vỏ ốc, vỏ sò, là những móc khóa khắc tên làng bích họa Tam Thanh với nhiều hình dạng con ốc biển khác nhau… Bọn trẻ con nhà chúng tôi thích thú đứng quanh chiếc bàn bày đủ loại ốc biển rồi chọn mua khá nhiều loại về làm đồ lưu niệm. Lúc chiều, khi được ra tắm biển, bọn trẻ mang những con ốc xinh xinh đổ đầy ra cát, vẽ lên cát thành những bàn cờ ô ăn quan rồi dùng ốc làm thành viên cờ chơi rất vui.  Ốc nhỏ đều nhau làm dân, ốc to làm quan, thậm chí khi “quan” bị sóng cuốn đi, chúng còn lôi cả chiếc chai thủy tinh làm quan thay thế. Bọn trẻ được chơi dưới biển rất vui, rất thích, bù lại cho cả một năm học cứ quay cuồng với nào sách, nào vở…

Đêm thứ nhất chúng tôi ngủ lại trong resort gần sát biển Tam Thanh, nhưng đến đêm thứ hai, nghe theo lời một người dân trong làng, chúng tôi vào hẳn nhà người dân để ở. Làng bích họa chưa có dịch vụ kinh doanh homestay phổ biến như nhiều thành phố du lịch khác, thế nên khái niệm homestay ở đây đích thực là homestay theo đúng nghĩa của nó: bạn sống chung luôn với gia đình người dân, ăn uống, sinh hoạt trong cùng không gian với họ chứ không giống như những homestay theo kiểu kinh doanh là có phòng riêng, có không gian riêng hoặc tự đi chợ, ăn uống riêng biệt với chủ nhà.

Chúng tôi ngủ luôn trong phòng khách, nằm đất, trên sàn xi măng mát lịm hẳn hoi. Nếu thích, bạn cũng có thể mang gối ra ngoài hiên nhà mà nằm ngủ. Hiên rộng, có mái che, lại có gió mát lịm. Gió biển thổi vào không cần bật quạt giữa trời hè mà vẫn cứ thấy gai người. Vào bữa trưa, bữa tối, ông bà chủ nhà nhiệt tình nấu nướng. Bữa ăn có cơm nóng, canh chua cá, trứng rán cho tụi nhỏ, cá khố khô (món đặc sản ở Tam Thanh). Giản dị vậy mà bữa ăn rất ngon, chỉ một loáng là mâm cơm chung hết veo chẳng để thừa lại gì. Ăn uống xong là đi rửa bát như ở nhà. Ông bà chủ cứ nằng nặc đòi để đấy họ làm cho, nhưng rửa bát cũng vui mà. Rửa bát trong sân trời gió lồng lồng, lại có trăng chiếu xuống làm đèn. Vừa rửa bát lại vừa được nghe tiếng sóng biển ộp oạp xô bờ, những giây phút ấy thực rất đáng giá. Ở Hà Nội chỉ được rửa bát trong phòng, nghe được tiếng máy nước chảy thôi, lấy đâu ra cảnh rửa bát bên tiếng sóng, bên ánh trăng!

Buổi sáng sớm, trời mát mẻ, quang đãng. Tranh thủ ban sáng trời đẹp thế này, chúng tôi mới đi bộ thong thả quanh làng để ngắm những bức tranh trên tường nhà làm nên tên tuổi làng bích họa. Ngôi làng đẹp lắm, đoạn lên cao, đoạn xuống thấp, nhìn đâu cũng thấy biển. Ấy là nhờ có tranh nhiều người mới biết đến ngôi làng, nhưng nếu không có tranh thì bản thân ngôi làng cũng rất đẹp rồi. Làng thanh bình, yên tĩnh, người dân lại hiền hòa, chân chất. Hầu như tất cả các ngôi nhà trong làng đều có tranh vẽ, nhà nào không có tranh thì lại sơn màu xanh, đỏ trông rất bắt mắt. Một ngôi nhà đứng chơ vơ bên mảnh đất trống nhưng được tô vẽ những gam màu tươi tắn hiện ra như một bức tranh. Bầu trời xanh ngắt cao vút. Nắng lên rồi. Màu xanh của bầu trời, màu rực rỡ trong những họa tiết trên ngôi nhà càng khiến cho bức tranh ấy thêm đầy sức sống. Ngôi nhà một mình đứng đó mà lại tạo được không khí rất ấm cúng, chan hòa. Cảnh đẹp như tranh, tươi tắn như cổ tích.

Dừng chân tại một quán nước bên đường, bà chủ quán vui vẻ ra tiếp chuyện, kể bao nhiêu chuyện về làng, về niềm vui của người dân từ khi làng có nhiều khách ghé thăm. Bà chủ hồ hởi: Vui lắm cô ạ, cứ cuối tuần là khách du lịch tới làng chơi thật nhiều. Làng chúng tôi thấy có người đến chơi là vui rồi.

Mà thật lạ, đi bộ dọc suốt ngôi làng, nhà nào hầu như cũng mở toang cửa, nhiều nhà còn chẳng thấy người đâu. Thấy lạ, tôi hỏi bà chủ quán: Thế mọi người đi đâu cũng không khóa cửa à? Bà chủ ngạc nhiên: Khóa làm gì cơ, có ai vào nhà lấy của ai cái gì đâu. Chúng tôi thường cứ thế mà đi ra ngoài. Dân ở đây họ lành lắm. Không trộm cắp, cướp bóc gì cả. Nhà cứ mở cửa toang hoang cả ngày cũng chẳng làm sao. Và chỉ ngay sau đó vài phút, bà chủ quán bảo: Các cô cứ ngồi đây chơi nhé, tôi phải đạp xe xuống cuối làng ôm bó củi về. Củi ông ấy bó sẵn rồi nhưng ra biển luôn, chưa mang về nhà được. Ông nhà tôi đi biển, những chuyến này đi ngắn chỉ 1, 2 ngày là về. Về tới nhà là giúp vợ lấy củi, chặt củi. Đang là mùa khô, chúng tôi phải tích củi dần để dùng trong mùa mưa ẩm. Một  số món ăn cứ phải đun bằng bếp củi mới ngon. Nói rồi, bà chủ quán tất tả đạp xe đi luôn, để kệ chúng tôi ngồi ở quán với ngôi nhà chỏng chơ vắng chủ và cánh cửa vẫn cứ rộng mở…

Làng Bích họa trong cảm nhận của chúng tôi thật đẹp, thật thanh bình và để lại khá nhiều cảm xúc. Nếu có điều kiện, bạn hãy thử đến chơi ở làng và ngủ lại ít nhất một đêm để tắm biển, để đi dạo trong những khoảnh khắc thời tiết đẹp nhất trong ngày chứ đừng đi tranh thủ, chớp nhoáng. Khi ấy, bạn mới có cơ hội để cảm nhận về vẻ đẹp và cuộc sống của người dân làng bích họa Tam Thanh. Và có lẽ, bạn sẽ muốn được quay trở lại nơi này thêm nhiều lần nữa.

Thành quả sinh động của làng Bích Hoạ không thể nhắc đến nỗ lực của UN-Habitat Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc Korea Foundation trong việc đưa nghệ thuật vào không gian sống. Mô hình này đã được Hàn Quốc áp dụng tại rất nhiều làng mạc nhằm tạo một động lực mạnh mẽ cho chính người dân địa phương yêu quê hương của mình, từ đó, tạo ra được các giá trị nội tại. Bên cạnh các mảng tranh tường vẽ, UN-Habitat cũng đã phối hợp với tổ chức Think Playgrounds, mang đến một sân chơi nhỏ cho trường tiểu học tại thị trấn xinh xắn này.


Phương Linh