Đánh thuế thu nhập tiền gửi tiết kiệm: Thực ra cũng chỉ là học hỏi NHNN



Đánh thuế thu nhập tiền gửi tiết kiệm: Thực ra cũng chỉ là học hỏi NHNN

Lục Dương 18:20 4/3/2013

Trước việc bị dư luận chỉ trích đề xuất đánh thuế thu nhập từ tiền gửi tiết kiệm là “thể hiện một sự mù quáng của một nhóm lợi ích trong xã hội” và “thiếu thực tế”, người dân sẽ tìm các kênh đầu tư khác chứ không phải đổ vào sản xuất kinh doanh, Chủ tịch HOREA Lê Hoàng Châu trên tờ Tuổi trẻ lên tiếng biện bạch rằng không cần phải lo “họ sẽ để vào vàng, bởi với tổng thể các chính sách quản lý vàng như hiện nay của Ngân hàng Nhà nước, tôi cho rằng người dân sẽ không có cơ hội lớn khi để vốn trong vàng”.

Đừng trông mong vào vàng đã bị siết!
 
Lời tuyên bố này đã đánh thẳng thừng vào mục tiêu bình ổn giá vàng cao cả mà NHNN dù đã bận trăm công nghìn việc vẫn phải dành ra chút quỹ thời gian eo hẹp của mình để nhảy vào điều chỉnh thị trường. Những tuyên ngôn “có gang có thép” đã chỉ ra một thực tế rằng NHNN đang áp đặt giá vàng, người dân khó có cơ làm ăn trên thị trường này.
 
Trước đó, ông Châu đã mạnh dạn chỉ trích NHNN “độc quyền” định lãi suất, khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là bất động sản, chết đứng khi không thể nào tiếp cận được với nguồn vốn. Với những lời cáo buộc nặng nề thế này, có thể ông Châu sẽ bị coi là “vô ơn”. Bởi ràng bất động sản là nguyên nhân chính yếu khiến ngân hàng phải chịu cảnh ngồi ôm nợ xấu, tự nhiên lại phải đi trích lập quỹ dự phòng rủi ro (dù cái quỹ này cũng chỉ mang tính kế toán trên giấy là chủ yếu), ngân hàng chưa thèm “bắt đền” bất động sản mà ngược lại, còn tìm mọi cách ưu ái giảm lãi suất cho vay, đồng thời đưa bất động sản ra khỏi nhóm tín dụng không khuyến khích được giới địa ốc nhiệt liệt hoan nghênh.
 
Kiến nghị mà thành luật, người thượng thọ bị đánh trước hết
 
Trước luồng dư luận chủ yếu chỉ trích, ông Châu nhấn mạnh “mục đích của hiệp hội là đánh thuế vào khoản lợi tức thu được từ những khoản gửi tiết kiệm “khổng lồ” của những người coi gửi tiết kiệm là kênh đầu tư”. Vậy với những người không coi tiết kiệm là đầu tư mà có thể cho mục đích dưỡng già, có thêm chút của ăn của để cho con cho cái chạy đua “trường điểm”, nhỡ nhàng ra còn có tiền nhét phong bì thì sao? Ông sẽ lấy gì để xác minh mục đích cho khoản tiền được gửi vào ngân hàng? Và cũng không rõ ông lấy lý thuyết kinh tế nào ra để đoán định không gửi được tiết kiệm thì người dân sẽ đi buôn bất động sản!?
 
Ông chẳng cần báo cáo nào cả, chỉ dựa trên “những con số tham khảo về số dư tiền gửi tiết kiệm khá chính xác” (không rõ lấy từ ngân hàng nào) đã khẳng định đa số tiền gửi vào ngân hàng đến từ “những người mang cả trăm tỷ đồng đi gửi ngân hàng. Mỗi năm họ thu về 10-15 tỷ đồng tiền lãi nhưng hoàn toàn không phải đóng một đồng thuế nào từ khoản lợi tức đầu tư này.” Nhưng con số trăm tỷ chẳng liên quan gì đến trăm triệu khởi điểm đánh thuế mà ông đã đưa ra. Với 500 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm, mức lãi suất 9%/năm, người dân chỉ được 3,75 triệu đồng/tháng, thấp hơn cả mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân hiện nay là 4 triệu đồng, kém xa so với con số 9 triệu sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2013 và càng không thể bì được 10-15 tỷ đồng tiền lãi ông dẫn chứng.
 
Không hiểu cá nhân nào giàu có đến mức có trong tay cả trăm tỷ. Đến Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam còn phải than lương Bộ trưởng phải 40 năm mới mua được nhà ở cho người có thu nhập thấp. Tạm lấy mức lương năm 2011 của ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch đồng thành viên Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex - được công bố là 58 triệu đồng/tháng. Bỏ qua các nguồn phụ thu có thể có song chưa được công khai, một năm tổng thu nhập của ông là 696 triệu đồng. Nếu ông không tiêu bất cứ một đồng nào, nghĩa là sống ăn bám, ông phải mất đến gần 144 năm để có được 100 tỷ đồng đi hưởng cái lãi 10 tỷ (giả sử lãi suất gửi tiết kiệm là 10%/năm)!
 
Mỗi khi có đề xuất bị “ném đá” thì người ta lại viện cớ vì nước XYZ có chính sách như vậy. Trong khi nói đến giáo dục, an sinh xã hội, y tế, trợ cấp… thì lại tự bao biện: Việt Nam còn nghèo! Ông Châu cũng không nằm ngoài số đó: “Nhiều nước trên thế giới đã thực hiện đánh thuế tiền gửi tiết kiệm để đảm bảo bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, tức mọi thu nhập đều phải chịu thuế. Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, cũng dần dần phải làm theo thế giới.” Bóc trần thiển kiến của một chuyên gia bất động sản, TS Phạm Sỹ Thành - Giám đốc Chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc (VCES) - chỉ ra rằng đúng là ở một số nước có áp dụng thuế đánh vào phần lãi từ tiết kiệm, nhưng đó chỉ đánh vào doanh nghiệp chứ không phải cá nhân, bởi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiền gửi tiết kiệm của doanh nghiệp mới đủ lớn đến mức làm cho thuế thu trở nên có ý nghĩa, chứ tiền gửi tiết kiệm của cá nhân không đáng kể.
 
Có thể ông Châu trong phút bức xúc vì chuyện đi vay ngân hàng khó quá, khi bất động sản đang bờ vực phá sản nên mới phải vò đầu bứt tai tham mưu một đề xuất gây sốc như vậy. Nhưng nếu chỉ trách ông vì lợi ích nhóm mà đưa ra đề xuất bị coi là “hàm hồ” thì kể cũng oan cho ông, khi tất cả những gì ông làm là… học hỏi. TS Cao Sĩ Kiêm - nguyên Thống đốc NHNN - nhận định tích trữ vàng được coi là một hình thức tiết kiệm của người dân. Như vậy, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với vàng chẳng khác gì đánh thuế vào túi tiền tiết kiệm của người dân, song NHNN đang cho triển khai với vàng trang sức rồi còn đâu. Hồi đầu dư luận cũng sốc, cũng phản đối quyết liệt, nhưng nói mãi riết cũng quen, mà luật thì cũng đã thành văn. Thôi đành nhận cái “tâm” của ông Châu, coi như một lời dự báo cho tương lai số tiền tiết kiệm trong dân.
 
TS Nguyễn Đức Thành - Giám đốc kiêm Kinh tế trưởng Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) - đánh giá ông Châu thiếu hiểu biết, không tính các tác động đến nền kinh tế khi đưa ra một đề xuất ích kỷ như vậy. Lãnh đạo VEPR cũng cho rằng Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM “chẳng hiểu gì về nền tài chính ngân hàng cả. Bởi bản chất của tiết kiệm là những người có tiền song không có thời gian để đầu tư, kinh doanh. Trong khi đó, những người không có tiền nhưng có thời gian và khả năng kinh doanh, họ mới nhờ đến ngân hàng để vay vốn”. Điều này đã “hành vi không biết đâu là giới hạn của nhóm lợi ích”.
 
Trên tờ Sài Gòn tiếp thị, TS Nguyễn Đức Thành chỉ ra: Nếu hiệp hội ngân hàng có thể họp lại với nhau để quyết định hạ lãi suất tiền gửi, thì cần phải có hiệp hội những người gửi tiền lên tiếng về việc này. Nếu hiệp hội bất động sản kiến nghị đánh thuế vào lãi suất tiền gửi, thì hiệp hội những người gửi tiền cần lên tiếng, hoặc hiệp hội những người mua nhà có thể kiến nghị về một chính sách thuế đánh vào những căn hộ đang bị để hoang phí vì đầu cơ. Tiếc thay, ở Việt Nam, hiệp hội thì lắm, ban bệ thì nhiều nhưng toàn là phía bên bán, bên doanh nghiệp, bên nhà nước, chứ người dân, người mua, người tiêu dùng làm gì có hội nào. Dù có là tổ chức bảo vệ cái gì gì của người dân đi nữa, thì cũng không phải do đối tượng được bảo vệ đi bầu. Tạm tính thì có Công đoàn, song những vụ như thế này thì không bao giờ thấy xuất hiện, bởi không thuộc phận sự!
 

Lục Dương

Từ Khóa :