Đặng Văn Hậu: Nghệ nhân trẻ giữ lửa nghề bằng con giống bột truyền thống



Đặng Văn Hậu: Nghệ nhân trẻ giữ lửa nghề bằng con giống bột truyền thống

Vĩ Thanh 16:30 6/9/2019

Tuổi đời còn khá trẻ, nhưng nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã có gần 17 năm gắn bó với công việc nặn “con giống bột” truyền thống. Sau nhiều năm, anh đã có thể sống và gắn bó nhằm phát triển và truyền nghề truyền thống cho các thế hệ sau.

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu và gian hàng trên tuyến phố Hàng Mã, Hà Nội

Sinh ra tại làng nghề nặn con giống bột truyền thống (thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), ngay từ nhỏ nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã tiếp xúc với những con giống đủ sắc màu khi được ông ngoại chỉ dạy việc nặn con giống. Dần dần, việc tạo ra những con giống với đủ màu sắc, hình dạng… dần trở thành công việc quen thuộc và gắn bó với chàng trai trẻ này.

Con giống bột truyền thống của Phú Xuyên

Anh Hậu cho biết: Thực tế tại Xuân La, người dân thường gọi chúng là nặn con giống bột, nặn chim cò...  Người Xuân La cũng có câu ca dao nổi tiếng về nghề truyền thống này: “Thứ nhất bánh đa, thứ nhì bánh cuốn, thứ ba chim cò”. Tuy nhiên, đến nay, người dân trên cả nước thường biết đến con giống bột với cái tên “tò he”.

Tạp chí Sống Mới cũng đã có buổi trò chuyện với nghệ nhân trẻ tuổi này về hành trình theo đuổi công việc nặn con giống cũng như lưu giữ, lan tỏa những vốn quý của văn hóa dân gian truyền thống đến thế hệ sau…

Tuy còn rất trẻ, nhưng anh Hậu đã có gần 17 năm gắn bó với nghề nặn con giống bột

Anh bắt đầu học nặn con giống này từ bao giờ?

Thật ra tôi cũng không nhớ đã bắt đầu nặn con giống từ bao giờ. Từ bé, đã bắt đầu học ông tôi và mọi người trong làng tự nặn những con giống để chơi, sau rồi theo ông đi nặn bán tại những lễ hội… tính ra cũng gần 17 năm rồi.

Anh có thể chia sẻ về hành trình theo đuổi công việc nặn con giống truyền thống? Có thời điểm nào anh gặp khó khăn đến mức muốn bỏ nghề?

Ngày xưa, lúc lễ hội, nghề nặn con giống luôn trong tình trạng không có hàng để bán. nhưng khi nông nhàn lại ngồi chơi. Nhiều khi, người làm nghề tìm được những công việc khác có thu nhập tốt hơn sẽ không tiếp tục theo nghề nữa.

Tôi bắt đầu nặn con giống cũng nhiều năm rồi. Thời điểm khó khăn nhất là năm 2008. Lúc đó, UBND TP Hà Nội ra quyết định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố. Lúc này, tôi cảm thấy thực sự khó khăn. Bởi con giống bột được bán chủ yếu trên phố cho khách du lịch, các khu vui chơi giải trí hay tại các lễ hội… việc cấm bán hàng rong khiến tôi không thể tìm được nơi để bán hàng.

Những sản phẩm của nghệ nhân Đặng văn Hậu nhiều màu sắc, thuộc các dòng con giống khác nhau

Anh đã vượt qua khó khăn đó bằng cách nào?

Yêu nghề thì phải có cách vượt qua khó khăn để có thể gắn bó với nó. Tôi phải tìm ra cách khác để có thể cùng phát triển với nghề. Lúc đó, tôi đặt ra định hướng, mục tiêu cho riêng mình như cố gắng phát triển mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Sau nhiều năm nỗ lực, tôi phát triển được chất bột mới với nhiều cải tiến khiến con giống có thể lưu giữ được lâu hơn hoặc nặn trước con giống cả tuần mà không hề bị biến đổi màu sắc, chất lượng.

Ngoài ra, tôi cũng đẩy mạnh công tác truyền thông cho sản phẩm con giống của mình. Tại làng, tôi cũng là một trong những người đầu tiên mua máy vi tính để đăng tải thông tin lên mạng, mở website, sau đó là Facebook… Ngoài ra, tôi cũng nhận đưa khách du lịch trong và ngoài nước về làng để thăm quan cùng trải nghiệm nặn con giống… để sản phẩm được biết đến nhiều hơn.

Con “Tò te” truyền thống của Phú Xuyên có thể thổi như còi

Vậy hiện tại anh đã có thể sống bằng nghề nặn con giống?

Hiện tại, tôi sống khá tốt với nghề này. Ngoài việc bán các sản phẩm con giống truyền thống, tôi còn biểu diễn và dạy nặn tò he tại một số trường tiểu học và THCS; đưa các khách du lịch về thăm quan làng nghề và trải nghiệm nặn con giống, dạy nghề nặn con giống tại nhà cho nhiều bạn trẻ... Tại các lễ hội truyền thống, tôi cũng thường xuyên tham gia để có thể giúp sản phẩm được nhiều người biết đến hơn. Tôi cũng đã chia lại công việc cho một số người làm nghề khác.

Nhiều trẻ nhỏ rất thích thú với những con giống bột độc đáo

Anh có thể chia sẻ về loại bột mà anh đã nghiên cứu được. Loại bột mới có những cải tiến như thế nào so với bột cũ?

Sau nhiều năm nỗ lực, tôi phát triển được chất bột mới có nhiều cải tiến hơn loại bột nặn truyền thống. Ưu điểm lớn nhất của loại bột này là có thể nặn ra sản phẩm giữ màu, kiểu dáng tốt khi khô và có thể để trong thời gian dài cũng không bị mốc, hỏng. Trước kia, bột nặn truyền thống hay bị nứt khi sản phẩm khô, nhưng loại bột mới đã khắc phục được điều này.  

Vì vậy, khi có thời gian rảnh rỗi, tôi có thể nặn sẵn các sản phẩm để bán trong các dịp lễ hội. Tôi cũng có thể thuê thợ để nặn thêm một số mẫu sẵn. Chất bột này có độ bền, giữ màu tốt về lâu dài cũng có thể tạo ra các sản phẩm xuất khẩu.  

Theo anh, động lực nào để một nghệ nhân có thể “giữ lửa” với nghề nghiệp, công việc của mình?

Tôi nghĩ cá nhân mình hay bất cứ ai làm nghề truyền thống có thể theo đuổi công việc lâu dài cần duy trì cuộc sống tốt với công việc đó. Duy trì tốt cuộc sống, họ mới có thể tìm tòi phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng hay tìm cách để nó có thể lan tỏa, phát triển hơn.

Anh thấy nghệ nhân Việt đang gặp khó khăn gì?

Hiện tại, một nghệ nhân tại Việt Nam phải ôm đồm nhiều công việc. Vừa phải tìm cách để tạo ra các sản phẩm với mẫu mã đẹp, hợp với thị trường, chất lượng tốt, lại vừa phải tìm nơi tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, tìm người dạy nghề…

Bộ “Tam sư” là mẫu cổ của con giống Phố Khách

Bộ “Tứ linh” của con giống Phố Khách

Hiện tại, Anh đang tham gia khôi phục các mẫu con giống cổ. Anh có thể chia sẻ về điều này?

Tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu Trịnh Bách để có thể hiểu hơn về nghề nặn con giống truyền thống cũng như nhiều kiến thức về văn hóa dân gian Việt Nam. Hiện tại, ngoài những con giống bột truyền thống của Phú Xuyên, tôi còn cùng tham gia khôi phục một số mẫu của dòng Đồng Xuân và Phố Khách.

Mỗi dòng con giống này lại có những đặc điểm riêng về kiểu dáng, màu sắc hay loại con giống. Chẳng hạn: Phố Khách thì thiên về những con giống thần thoại như tam sư, long, lân, quy, phượng; Con giống Đồng Xuân gắn với đời sống thân thuộc, nhiều con giống dành cho mâm cỗ ngày Trung thu; Con giống của Phú Xuyên lại màu sắc xanh đỏ, đa dạng dành cho trẻ nhỏ…

Dự định của anh trong thời gian tới?

Tôi hy vọng có thể mở xưởng nặn con giống chuyên nghiệp hoặc một nhà truyền thống về nặn con giống tại chính làng Xuân La để có thể thuận lợi trong việc tiếp đón khách du lịch.

Với việc phát triển nghề, tôi mong có thể tìm được những người trẻ để truyền nghề nhằm giúp nghề nặn con giống phát triển lâu dài hơn. Thực tế, việc tìm kiếm những người trẻ chịu dành công sức, thời gian dài theo nghề rất khó.

Ngoài ra, tôi cũng muốn tăng cường truyền thông để giúp người dân biết nhiều hơn đến nghề nặn con giống truyền thống. Thêm đó, tôi cũng muốn đầu tư nhiều hơn để thiết kế những mẫu mã sản phẩm mới, vừa thuần Việt, nhưng vẫn có thể phù hợp với văn hóa của một số thị trường nước ngoài để có thể xuất khẩu sản phẩm. Thực tế, người nước ngoài rất thích những sản phẩm văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Cảm ơn anh. Chúc anh tiếp tục phát triển hơn nữa nghề nặn con giống truyền thống trong tương lai!


Vĩ Thanh