"Da Lat Impress" - Khi kiến trúc là linh hồn của thành phố ngàn hoa


"Da Lat Impress" - Khi kiến trúc là linh hồn của thành phố ngàn hoa

Hồng Hạnh 8:0 1/10/2017

Bất lực trước những thay đổi chóng mặt, mất đi vẻ duyên dáng vốn có của Đà Lạt, những con người trẻ tuổi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên này đã quyết định ghi lại hình ảnh “thành phố thông reo” bằng dự án Dalat Impress.

Thành phố Đà Lạt đã từng được ví như một bảo tàng kiến trúc phương Tây đầu thế kỷ 20 với nhiều công trình nổi tiếng và những biệt thự xinh đẹp. Những ngôi nhà cổ mang hơi thở của kiến trúc châu Âu là một trong những điểm nhấn khiến cho những người đã từng đến thành phố ngàn hoa này phải xuýt xoa trước vẻ đẹp rất riêng của nó.

Nhưng chính sự phát triển quá nhanh của du lịch, những kiến trúc cổ của Đà Lạt đang đứng trước nguy cơ bị lãng quên với sự xâm lấn của những ngôi nhà với lối kiến trúc hiện đại mọc lên như phá hủy quy hoạch vốn có của Đà lạt. Những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của nơi này có lẽ chính là những người đã được sinh ra và lớn lên ở chính thành phố này.

Ý thức được sự thay đổi đang diễn ra quá nhanh, anh Nguyễn Tuấn Anh và những người bạn của mình đã thực hiện dự án “Da Lat ImPress” mong muốn ghi lại những kiến trúc còn sót lại vào thời điểm bắt đầu từ năm 2017. Hãy cùng ngắm nhìn những kiến trúc cổ của Đà Lạt và những câu chuyện thân thương do chính những người trẻ sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này kể lại…

Anh Tuấn Anh, người con của xứ sở ngàn hoa đã có 6 năm rời quê hương xuống Sài Gòn học tập và làm việc. Trong suốt quãng thời gian đó, tình yêu về mảnh đất cao nguyên lộng gió vẫn mãi âm ỉ trong anh. Và cuối cùng anh đã quay trở về quê hương để được thỏa nỗi nhớ con người và mảnh đất này.

Chứng kiến sự thay đổi quá nhanh và nguy cơ những nét đẹp bị lãng quên, anh và các bạn của mình đã dành những ngày tháng rong ruổi khắp Đà Lạt để chụp và thu thập thông tin của những căn nhà cổ mang kiến trúc Pháp, thứ được coi như linh hồn của mảnh đất ngàn hoa.

“Nguyễn Du - con đường nơi tôi hằng ngày đi bộ tới nơi học vẽ, đã quá thân quen với những ngôi nhà ghi đậm ký ức thời gian. Đà Lạt đã biến mất hoàn toàn những ngôi nhà như thế.”

Trước năm 1975 Đà Lạt có hơn 1.500 biệt thự, chủ yếu được xây dựng theo kiến trúc của Pháp. Nhưng bây giờ số lượng các căn biệt thự giảm sút rất nhiều.

“Tôi đã chứng kiến Đà Lạt thay đổi nhanh tới nhường nào, cuộc sống chúng ta trôi đi vội vàng. Và rồi chúng ta đã bỏ quên những buổi chiều trên ngọn đồi lộng gió, chút sương đọng trên đỉnh đồi. Khoảng khắc qua đi, chúng ta nhìn ngắm vội vàng để rồi khi đi qua, tất cả chỉ còn lại trong ký ức.”

“Những căn nhà như thế với những con người sống và gắn bó cùng chúng một khoảng thời gian ngang với tuổi của họ. Họ cũng trân trọng chúng phần nào, nhưng thật ra thì chúng đã quá xuống cấp và nhân khẩu trong gia đình cũng tăng. Với họ, chúng cần được cải tạo và phá dỡ để phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại.”

“Và cũng thật khó hiểu khi có vô vàn căn nhà cũ kỹ như thế lại không có hay bị bỏ quên trong danh sách những công trình cần được tu sửa và bảo tồn của Đà Lạt.”

Để có được màu vàng đặc trưng này, ngày trước người ta sử dụng đất sét phơi ráo thay cho bột màu công nghiệp để ra được cái chất cũ kỹ ấy.

“Rồi mai đây những căn nhà này sẽ thay đổi như thế nào, sẽ mới mẻ lạ lẫm chẳng còn dáng dấp ngày nào. Riêng với tôi. Tôi yêu cái màu hoen ố của những bức tường kia, của gỗ; chúng là những gì chúng ta không thể nào tái hiện được!”

Không chỉ riêng gì những căn biệt thự cổ, kiến trúc của người đồng bào dân tộc ở Đà Lạt cũng đang dần bị lãng quên.

“Tôi đã đi qua hơn 2 tháng từ lúc tôi bắt đầu thật sự lưu lại những khoảnh khắc và những căn nhà xưa, chỉ mới hơn 1 tuần và chỉ với ngần ấy thời gian những căn nhà đã đổi chủ. Họ san phẳng mọi thứ và đôi lúc là xóa sổ một thứ gì đó, đương nhiên là tất yếu cái cũ sẽ bị thay thế. Nhưng với tôi, có những giá trị chẳng thể nào thay thế hay so sánh bởi chúng là duy nhất vì đã kết duyên với sương gió của mảnh đất này.”


Hồng Hạnh