Đã đến lúc cần có cư xử văn minh với chó



Đã đến lúc cần có cư xử văn minh với chó

Nguyễn Nhung 10:28 16/9/2017

Mấy hôm nay dân tình lại đang dịp xôn xao vì quy định mới được công bố về việc bắt chó và xử phạt hành chính người nuôi giữ có hành vi thả rông chó. Người thì phấn khởi ủng hộ, kẻ lại phản đối kịch liệt. Thế nhưng, quy định cũng đã ra rồi, chó thì cũng đã bị bắt, cho nên dù người ta có đồng tình hay không cũng phải lầm lũi đi nộp tiền mà “cứu” chó về. Điều đáng nói là cái lý cái tình, chọn cái nào để cho có văn minh, cư xử “phải phép” với thú cưng, trong đó có chó.

Yêu động vật không có nghĩa là cẩu thả trong việc thả chó!

Vào thời điểm đầu năm 2017, tại Hà Nội cũng đã từng dấy lên tranh cãi về việc cho chó đi rong vào phố đi bộ khi một con chó đã suýt cắn cô bé 5 tuổi. “Hội những người yêu chó” vẫn cố biện minh với lý do “Chó không cắn, chỉ sủa” hay “Phải làm gì nó thì nó mới cắn”!?

Tuy nhiên, dù là người hay chó, một khi đã bước ra không gian công cộng, thì đều phải có văn minh ứng xử cho phải phép. Nếu chó không “biết”, thì chủ - với tư cách “người giám hộ” - phải tạo ra điều kiện để buộc những thú cưng của mình hành xử cho đúng. Rọ mõm chẳng hạn.

Phải cho đến khi đồng loạt những bậc phụ huynh cùng nhau lên tiếng tẩy chay hành động dắt chó trên phố đi bộ, thì bây giờ phố đi bộ mới có thể trở thành một không gian lành mạnh cho cả người và động vật (nếu có).

Trước đây chó không rọ mõm đầy phố đi bộ

Tuy nhiên, khi quy định về bắt chó thả rông mới được triển khai ở TP. HCM vừa qua, thay vì xem xét khía cạnh đúng đắn của nó, biện luận những điểm chưa được để đóng góp với tinh thần xây dựng, thì một bộ phận không nhỏ lại đi hô khẩu hiệu về tình yêu động vật. Trước hàng loạt các tai nạn bi thương do chó dữ cắn, hay bệnh viện kín giường mỗi mùa chó dại, người ta vẫn thản nhiên thả chó ra đường và cho đó là “yêu động vật”. Liệu sinh mạng, sức khỏe con người lại không đáng quý bằng chú chó vài chục triệu?

Người ta còn có thể biện minh khi con chó của mình “suýt” gây án. Nhưng khi những người vô tội phải tổn hại sức khỏe vì thói yêu chó vô lối thì ai còn dám đứng lên để nói rằng “Tôi có nhân tính khi thả chó chạy tự do và… cắn người”.

Hơn nữa, thả rông chó còn có thể gây ô nhiễm môi trường. Hẳn chẳng thiếu chủ chó đã từng ít nhất một lần coi mặt đường công cộng thay cho cái toilet. Khi được thả rông, thú cưng sẽ thải bất cứ chỗ nào, làm vẩn lên những mùi hôi thối, và sau đó chủ của chúng cứ vênh mặt làm ngơ đi qua như không phải việc của mình. Hay có những con chó được thả rông thường lai vãng ở các hàng quán ăn, chỉ một cái lắc mình của nó cũng có thể khiến bùn cát, lông lá bay vào thức ăn chứ chưa nói đến mùi hôi mỗi khi trời mưa.  

Thả rông chó làm ô nhiễm môi trường

“Cây gậy” là cần thiết, nhưng cần có “củ cà rốt” đi kèm

Luật về bắt chó thả rông đã được thực thi ở nhiều nước, kể cả những nước coi trọng chó như Mỹ cũng buộc phải thực hiện để đảm bảo không làm phiền hà đến người dân và xã hội nói chung.

Việt Nam là một nước đang phát triển, bệnh dịch thì tràn lan, nhất là những bệnh dịch truyền nhiễm từ động vật, bởi lẽ trong bộ luật của Việt Nam chưa có những quy định rõ ràng về nuôi giữ động vật và chăn nuôi. Người Việt Nam đa số đều nuôi theo kiểu thả rông, tùy tiện, bệnh dịch cũng từ thói quen cẩu thả ấy mà ra. Cho nên hơn bất kỳ một đất nước nào, Việt Nam thật sự cần thiết điều luật này.

Hơn nữa ở Việt Nam hiện nay, số lượng chó được nuôi rất nhiều, trung bình cứ một hộ gia đình lại có một con chó, chưa kể có những gia đình nuôi với mục đích kinh doanh thì có thể có một đàn 6 -7 con. Với con số như vậy, nếu một dãy phố thả chó ra đồng loạt có thể làm cản trở giao thông. Không những thế, việc kiểm soát trong phòng chống bệnh dại cũng trở nên khó khăn. Nếu cứ mãi chỉ kêu gọi rồi tuyên truyền suông cũng chả đi đến đâu.  

Một chế tài xử phạt ở Việt Nam có thể với nhiều người đã quen thói được “thả rông” là quá mạnh, nhưng là cần thiết để tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Tuy nhiên, quy định cũng phải cho vừa đôi bên.

Với một đất nước coi chó làm món nhậu khoái khẩu, câu trộm chó mèo như cơm bữa, thì không thể chỉ phán một từ “tiêu hủy” là xong. Xét theo khía cạnh nào đó, chó cũng là một loại tài sản, một thứ tài sản đặc biệt có sự sống. Thế nên, người Mỹ, hiểu ý nghĩa từ “tài sản” này rõ hơn bất kỳ ai, quy định rất thận trọng.

Chẳng hạn, chó bắt buộc phải được tiêm phòng, có gắn thẻ định danh, thậm chí gắn chip định vị (có thể hiểu nôm na như một loại chứng minh thư dành cho chó). Chó ra đường phải được buộc dây, nhưng rọ mõm chỉ áp dụng với loài chó dữ (và thế nào là chó dữ cũng được quy định rõ ràng, được cấp giấy phép nuôi, chứ không chỉ mơ hồ như ở ta). Chó mà “bậy bạ” bị phát hiện thì chủ bị phạt khoảng 500 USD tùy quy định từng bang.

Tất nhiên, có cây gậy thì cũng có củ cả rốt. Chẳng hạn, chó cũng có sân chơi, không gian cho chúng chạy rông, phơi nắng… như bất kỳ ai.

Có người sẽ đặt câu hỏi: Vậy khoản chi phí ai chịu? Chẳng lẽ buộc ngân sách còn nghèo trả phí?

Cái biện hộ ngân sách “nghèo” này quả thực mơ hồ. Thế nào là nghèo? Chỉ cần một phần của con số chi sai 88.525 tỷ đồng (theo con số Kiểm toán nhà nước mới báo cáo) được chi đúng, thì thú cưng chẳng phải lo thiếu không gian “duỗi chân duỗi cẳng”. Mà Việt Nam cũng đã trở thành nước trung bình thấp từ lâu rồi, không cần thiết treo cái chữ “nghèo” mãi bên mình.

Suy cho cùng, đã đến lúc cần có văn minh ứng xử, dù là người hay là chó.


Nguyễn Nhung