Cuộc chơi của hàng hiệu thật và giả


Cuộc chơi của hàng hiệu thật và giả

Bích Liên 0:27 10/12/2012

Tạo nên một tâm lý đam mê hàng hiệu trên khắp thế giới, có thể nói “brand name” là những nhà kinh doanh đại tài. Từ các nước phát triển cho đến những nước nghèo, sở hữu những sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng luôn là khao khát của người tiêu dùng. Nhưng ở một số nước trên thế giới, việc sử dụng hàng đồ hiệu nhái được liệt vào hành vi vi phạm pháp luật do xâm phạm luật sở hữu trí tuệ, thì tại Việt Nam, đây được coi như là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Dạo một vòng quanh thị trường, có thể thấy đâu đâu cũng  bày bán các sản phẩm “có thương hiệu”. Từ trung tâm thương mại, cho đến  những cửa hàng trên phố, hoặc thậm chí là chợ sinh viên, vỉa hè,… chúng ta đều có thể tìm mua được  một chiếc túi nhái các nhãn hiệu nổi tiếng như LV, Gucci.  Cho dù cùng là những sản phẩm “hiệu”, nhưng tùy vào địa điểm, mà  những sản phẩm này có chất lượng và giá cả khác nhau.
 
Ở  những tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bông (Hà Nội) thì hàng giả, hàng nhái đặc biệt là mặt hàng thời trang vẫn đang được bày bán rất công khai. Mỗi cửa hàng một giá khiến người tiêu dùng như rơi vào “mê cung” mua sắm. Tại một cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang trên phố Hàng Đào, mặc dù không phải là cửa hàng sang trọng nhưng cũng bày bán đầy đủ các thương hiệu thời trang như Lacoste, Nike, CK, Levis…  Quả thật, nếu nhìn bằng mắt thường thì rất khó phân biệt những chiếc áo “gắn” thương hiệu nổi tiếng này là giả hay thật. Nhưng với mức giá chỉ khoảng trên dưới 200 ngàn đồng, thì ta có thể chắc chắn, đây là đồ giả 100%.
 
Một cửa hàng bán quần áo trên phố Hàng Đào bán rất nhiều đồ có “thương hiệu”
 
Khi chúng tôi vào một shop ghi biển chuyên bán “hàng hiệu xách tay” trên phố Hàng Gà, các  sản phẩm của hãng Louis Vuitton nổi tiếng thế giới, luôn được sản xuất với số lượng có hạn, được bày la liệt khắp cửa hàng.  Thấy khách đến, chủ cửa hàng đon đả: “Không chỉ các bà tầm trung tuổi thích đồ hiệu này đâu, mà giới người mẫu hay ca sĩ cũng hay vào hàng chị lắm”. Trông “hàng hiệu” của shop này cũng vô cùng bắt mắt, mẫu mã đẹp, màu sắc, kiểu dáng phong phú, khó mà phân biệt được thật giả nếu chỉ nhìn qua.
 
Chị chủ hứng khởi giới thiệu một chiếc túi xách đang thịnh hành với giá 100 USD, khiến chúng tôi không khỏi giật mình khi tự hỏi “hàng hiệu” gì mà giá lại “bèo” thế, bởi theo như sản phẩm có mặt trên website của hãng này ghi, thì giá trị thực của chiếc túi đó đắt hơn nhiều. Hỏi thêm một số thông tin về chiếc túi, chị chủ mới “ngập ngừng” thừa nhận, đây là hàng nhái. Thấy tôi ngại  ngần, chị chủ nói thêm: “Em yên tâm, mặc dù hàng nhái nhưng là nước 1, đều là da xịn. Em có cho vào lửa đốt cũng không cháy được. Hàng này không thể so sánh với mấy hàng bày bán ở chợ được, vì chúng là nhái loại 2, loại 3 rồi”. Chị chủ liên tục nhấn mạnh rằng, hàng nhái của chị là loại 1, thậm chí là 1.1 khiến chúng tôi không khỏi “cười thầm”.
 
Một chiếc túi nhái loại 1 y như thật
 
Định bụng đi “mục sở thị” lại xem hàng thật hiện được bày bán ra sao, như mọi người, tôi lượn lờ một chuyến đến các trung tâm thương mại, hi vọng ở đây sẽ bán “toàn hàng thật”. Khi đến với các trung tâm thương mại, bạn sẽ rất dễ bị hoa mắt bởi vô số sản phẩm, cộng thêm với thái độ “hơi kênh kiệu” của người bán hàng nếu nhìn bạn không phải là khách hàng tiềm năng, khiến ngay từ đầu, nhiều người đã có tâm lý “nể trọng” hàng hiệu. Nhưng xem ra, nếu nhìn bằng mắt thường thì sản phẩm cũng chẳng khác nhau nhiều lắm, cái khiến người mua hàng “hốt hoảng” và cảm thấy hàng hiệu “quan trọng” và “giá trị” cũng chỉ là vì giá cả của chúng cao ngất ngưởng.
 
Tiếp xúc với chị Vân, một tín đồ của hàng hiệu cho biết: “Tuy là người rất hay mua hàng hiệu, nhưng cũng mấy lần chị bị dính mua phải hàng nhái. Ngay cả những cửa hàng nổi tiếng, họ cũng cố tình trà trộn hàng giả vào để lừa khách hàng. Nếu không tinh ý, thì rất dễ mua phải những món đồ “giả y thật” thế này”.
 
Một Tổng giám đốc công ty G, hiện đang làm đại diện cho hàng chục nhãn hiệu thời trang cao cấp tại Việt Nam đã chia sẻ trên báo Thanh niên cách phân biệt với hàng hiệu thật giả: Đối với túi xách, đã là hàng hiệu bao giờ cũng có mã số (series number) trên mặt trong của sản phẩm. Để kiểm tra, khách có thể vào website của hãng để xem có trùng với mã số, hoặc thậm chí có thể gọi điện đến hãng để hỏi về mã số chiếc túi mình vừa mua, hay chụp ảnh mã số sản phẩm để nhờ hãng xác nhận.
 
Với các loại quần áo không có mã số thì vị Tổng giám đốc này cũng…chịu. Theo ông, chuyện này chỉ phụ thuộc vào đạo đức kinh doanh, vì thế các loại quần jeans, áo pull là hay bị làm giả nhất.
 
Đánh vào tâm lý đam mê hàng hiệu, dù ít tiền nhưng nếu được sở hữu một món đồ phụ kiện “brand name” cũng khiến người tiêu dùng tự cho mình cái cảm giác ăn chơi sành điệu, nên hàng hiệu nhái mới nhan nhản thị trường Việt như hiện nay. Ngay cả giới người mẫu, ca sĩ, hay triệu phú, nếu ở nước ngoài, họ phải là những người đi tiên phong cho xu hướng thời trang của giới sành điệu thì tại Việt Nam, không hiếm chuyện những người này đi Pháp, sang Ý nhưng lại bị hải quan nước đó tịch thu, rạch túi nhái ngay tại sân bay vì “trót” mang sản phẩm không phải chính hãng.
 
Giới đam mê hàng hiệu Việt mới đây cũng vừa bị một phen choáng váng khi tại TP. HCM, cơ quan công an đã phát hiện đường dây “hàng hiệu” Ý có xuất xứ Trung Quốc, giá rẻ như bèo, chỉ trên dưới 100 nghìn đồng/sản phẩm nhưng khi đưa vào các cửa hiệu sang trọng, chúng có giá trị lên tới cả chục triệu đồng.
 
Sự quý giá của các sản phẩm đồ hiệu nằm ở số lượng có hạn, không phải ai cũng đủ tiền sở hữu, và khi đã có sản phẩm ấy, thì việc xử sự với nó như dùng vào lúc nào, ở đâu, kết hợp với phong cách nào mới khiến đồ hiệu luôn được coi như sự thể hiện đẳng cấp và văn hóa.
 
Chả thế mà không ít lần người Việt mình bị “hố” vì dùng đồ hiệu không đúng lúc, trong mắt người nước ngoài. Một nữ nhân viên công ty tổ chức sự kiện, gom góp tiền hàng tháng trời mua một chiếc vali của LV để “diện” sang Pháp. Đến đó, cô đi tàu điện ngầm với chiếc vali khệ nệ và “hãnh diện” khi tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Nhưng khi về đến khách sạn, cô  như muốn “độn thổ” khi được một người bạn giải thích: Đã sở hữu sản phẩm của LV, người ta đi taxi, không ai chen chân đi tàu điện ngầm như thế. Lố cả về văn hóa lẫn phong cách.
 
Vì thế, sở hữu hàng hiệu không phải là điều kiện để cho thấy bạn là người có “đẳng cấp”, chỉ khi bạn rất muốn vươn đến một cách sống xa hoa, hoặc muốn “bằng chị bằng em” mà không được mới khiến bạn tìm con đường ngắn nhất là sở hữu hàng hiệu để khẳng định giá trị bản thân, điều đó chẳng khác gì các ca sĩ, người mẫu gây xì căng đan để nổi tiếng. Ngay cả đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Michelle Obama, người có thể sở hữu các sản phẩm hàng hiệu cũng chỉ hay dùng đồ của các thương hiệu tầm trung. Điều đó không hề khiến dân chúng giảm đi sự tôn trọng bà, mà trái lại, chúng làm tăng giá trị của người phụ nữ khéo léo này lên nhiều lần. Vì thế, sở hữu đồ hiệu không phải là hình thức để nói lên con người, nhất là mất nhiều tiền lại còn mua phải hàng nhái, vậy có đáng không?
 

Bích Liên

Từ Khóa :