Cứ như là Tây…

Cứ như là Tây…

Phương Linh 5:59 11/8/2017

Những cô gái, chàng trai tóc vàng hoe, ăn mặc lố lăng, hở hang, thậm chí còn ôm hôn nhau công khai ngoài phố thì thể nào cũng bị nhiều người đánh giá “cứ như là Tây”, hành xử theo kiểu người phương Tây chứ mất hết chất Á Đông rồi. “Cứ như là Tây” giống như một lời chê hơn là một câu khen ngợi. Ngang nhiên mang quần đùi áo cộc, nào quán bar ầm ĩ, nào mắt xanh, môi đỏ, tóc vàng… vào văn hóa Việt, cứ tưởng ta đây “Tây” lắm.

Nhưng để được “cứ như là Tây”, mà cư xử như một người Tây thực thụ thì cũng chẳng dễ. Lên phim các nhân vật chính cứ dăm ba mối tình, càng chẳng thiếu “đêm 419”, nhưng thực tế người phương Tây có những cách hành xử văn minh trong các mối quan hệ tình yêu, hôn nhân, gia đình mà không phải người Á châu nào cũng làm được.

Lối sống văn minh phương Tây có rất nhiều điểm hay mà chúng ta có thể học hỏi, và cũng không thể phủ nhận được những điều tốt lành trong truyền thống Á Đông mà người Tây chưa từng được trải nghiệm. Thế nên, chúng ta vẫn cần học hỏi lẫn nhau, biết chắt lọc những “tinh hoa” để giúp những điều tốt đẹp được tồn tại. “Cứ như là Tây” chưa hẳn đã là xấu. Để có được những cách ứng xử văn minh trong các mối quan hệ giống như của người Tây thì còn phải học hỏi nhiều. Chứ chỉ cần mắt xanh mỏ đỏ cũng Tây được, hẳn người Tây cũng phải “khóc thầm”.

Hương, một người bạn của tôi, lấy một anh chồng Việt kiều Đức cũng đang sống tại Đức. Anh chàng này trước đã từng có một đời vợ, là vợ Tây và có hai đứa con mang dòng máu Việt - Đức. Bạn tôi lấy anh và vừa sinh con, đến giờ cháu mới được 13 tháng tuổi. Trong lần về thăm Việt Nam vừa rồi, ngoài hai vợ chồng và đứa trẻ hơn một năm tuổi còn có thêm bố mẹ vợ cũ của anh chàng Việt kiều Đức kia. Cô bạn bảo: Ở bên kia, hai bác ấy giúp vợ chồng tôi nhiều lắm, nhất là việc chăm sóc em bé. Không có hai bác ấy, bọn tôi còn phải vất vả nhiều.

Hương chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng ngại chuyện này lắm, nhưng hai bác ấy rất nhiệt tình, lại rất yêu thương đứa bé và coi con tôi như cháu ruột nữa. Anh Duy (tên người chồng) vẫn phải có trách nhiệm với hai đứa con với vợ cũ. Với lại, mối quan hệ giữa anh ấy với gia đình nhà vợ rất tốt nên họ vẫn thường xuyên qua lại. Anh Duy bảo với tôi chuyện tình cảm luôn phải rạch ròi. Anh ấy và vợ cũ ly hôn là do mối quan hệ của bọn họ “có vấn đề” chứ không liên quan gì đến các con và gia đình giữa hai bên. Vì thế, họ đã từng có mối quan hệ tốt với nhau, vậy thì chẳng phải vì lý do “hai nhân vật” chính ly hôn mà phải phá hỏng thêm các mối quan hệ khác.

Ban đầu tôi cũng khá nghi ngờ về điều này vì ở Việt Nam hiếm có chuyện như thế, nhưng qua thời gian, qua sự nhiệt tình của hai bác (bố mẹ vợ cũ của Duy), qua sự rạch ròi, công khai trong mối quan hệ của Duy với Jeny (vợ cũ), tôi đã hoàn toàn hết nghi ngờ. Thực tế, hai người bọn họ vẫn gặp nhau và lần nào Duy cũng kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ ấy. Bây giờ thì tôi nhận thấy rằng sự qua lại ấy giữa hai người là đúng đắn vì họ vẫn còn có sự ràng buộc hiển nhiên là hai đứa con chung. Họ vẫn phải có trách nhiệm, quyền lợi trong quá trình giáo dục, nuôi dạy các con của họ. Điều đó khiến cho đứa trẻ bớt thiệt thòi vì bản thân việc ly hôn giữa cha mẹ chúng đã khiến cho những đứa trẻ đó kém may mắn hơn những đứa trẻ khác rồi.”

Hương nói tiếp: “Giờ thì hai bác ấy như người nhà của tôi vậy. Lần này về Việt Nam, anh Duy ngỏ ý muốn mời hai bác sang cũng để hai bác ấy được tận mắt tới thăm và nhìn thấy quê hương của anh ấy.” Rồi Hương kết luận: “Ở bên kia, quan hệ kiểu này là bình thường bởi người ta rạch ròi và không quá phức tạp hóa trong chuyện tình cảm. Khi mọi mối quan hệ luôn rõ ràng và thẳng thắn thì không có gì phải che giấu.”

Ở bên mình, hình như mối quan hệ với “người cũ” và những thứ liên quan đến “người cũ” dường như luôn phải vụng trộm. Cũng có nhiều cặp vợ chồng vì đã ly hôn, cũng do lòng tự trọng, tự ái quá cao, hoặc vì… ghét nhau quá mà người này cấm đoán người kia gặp gỡ con cái, trách nhiệm làm cha, làm mẹ dần bị lơi lỏng, phương pháp giáo dục con giữa hai người không có sự thỏa thuận hợp tác nên không đồng nhất, khiến cho đứa trẻ thêm thiếu thốn về mặt tình cảm, thậm chí là bị quên lãng khi cha mẹ chúng ly hôn và có gia đình riêng. Tất nhiên ở đâu cũng có người này, người kia nhưng rõ ràng quan niệm về hôn nhân, các mối quan hệ trong hôn nhân giữa người Tây và người Ta còn khác xa một trời một vực.

Ngay cả trong một số bộ phim tâm lý Mỹ, bạn cũng sẽ thấy mối quan hệ thường xuyên, công khai giữa những cặp vợ chồng cũ khi có con chung là hoàn toàn bình thường. Cho tới khi đứa con họ lớn lên, trưởng thành và kết hôn, người chồng hay người vợ (nếu ở xa) vẫn có thể quay lại ngôi nhà cũ trước lễ thành hôn một vài ngày để chuẩn bị cho đám cưới của con cái họ. Bạn đời hiện tại của người vợ, hoặc người chồng này cũng tiếp nhận điều đó như một sự hiển nhiên chứ không thể vì lý do “cô ấy (anh ta) đến ngủ nhà mình” mà mình chồm lên, lồng lộn vì ghen tuông rồi sau đó tìm cách phá hỏng mối quan hệ của họ.

Đọc các trang web các nhân của một số người nước ngoài đang sống tại Việt Nam, tôi thấy nhiều người trong số họ đều có chung nhận xét “Tại sao đàn ông Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở thành phố, lại có nhiều bồ đến thế?” Họ có vợ mà họ cặp bồ là điều hiển nhiên. Thậm chí, khái niệm “bồ” không phải là người họ có tình cảm, nhưng họ cặp giống như một chiến tích. Đàn ông mà không có bồ thì bị những gã đàn ông khác chê cười hoặc luôn bị kích động là phải cặp với cô này, cô kia thì mới “đáng mặt nam nhi”. Đấy là những gã đàn ông thiếu sự nghiêm túc trong tình cảm và sống vô trách nhiệm. Nếu rõ ràng trong mặt tình cảm, khi không còn yêu thương nhau nữa, bạn có thể chấm dứt mối quan hệ ấy để bắt đầu một mối quan hệ khác chứ đừng có bao biện rằng “thằng đàn ông nào cũng thế”, hoặc đó chỉ là vấn đề “sinh lý” chứ anh ta “không có lỗi gì”… Thái độ mập mờ và không rõ ràng trong tình cảm của người đàn ông khiến người phụ nữ luôn bị thiệt thòi, đặc biệt là với những phụ nữ sống khép kín, ít dám đấu tranh đòi lại quyền lợi cho mình như phụ nữ Á Đông.

Tôi cũng nhớ thời còn học Đại học, khi trường tôi có tổ chức một buổi giao lưu giữa những sinh viên trong trường với các sinh viên từ Mỹ qua thăm Việt Nam. Trong lần giao lưu ấy, một cô bạn Mỹ đã lôi đã tấm ảnh gia đình từ trong ví ra khoe và giới thiệu cho chúng tôi về gia đình mình. Cô ấy giới thiệu về các anh chị em mình một cách tự nhiên, thân quen đến nỗi chúng tôi không thể nhận ra được trong số bọn họ có một người là anh nuôi của Kely (tên cô bạn Mỹ). Mãi tới sau này, khi tôi và Kely thân nhau hơn một chút, cô ấy mới bảo với tôi rằng John không phải là con đẻ của bố mẹ. Bố mẹ Kely nhận nuôi John ở một trại trẻ mồ côi khi anh ấy mới được hơn hai tuổi. Trước đó, khi giới thiệu về John, Kely luôn nói về anh ấy một cách chân tình, trừu mến, kiểu như “Anh John là anh cả của mình, hai đứa thân nhau nhất” hoặc “Anh John rất khéo tay. Hồi nhỏ, anh ấy luôn làm cho mình những món đồ chơi đặc biệt từ các tấm gỗ…” Kely nhắc về John một cách thân thương, tự hào và không bao giờ dùng từ “anh nuôi” hoặc có bất cứ từ ngữ nào “phân biệt” mối quan hệ giữa họ. Chỉ sau này, cô ấy mới kể cho tôi như một cách để chia sẻ vì hai đứa đã thân thiết hơn chứ không phải cô ấy muốn khẳng định vị trí của mình với John.

Phương Tây nhìn về phương Đông cũng nhận ra được nhiều giá trị văn hóa, tinh thần mà họ muốn học hỏi. Ngược lại, ở nhiều quốc gia châu Á, khi tư tưởng gia trưởng, bảo thủ vẫn lấn át trong nhiều gia đình, họ bắt đầu nhìn thấy ở người châu Âu những lối ứng xử văn minh, bình đẳng trong mối quan hệ gia đình, tình cảm, bạn bè giữa những con người với nhau, để từ đó có thể học hỏi, thay đổi và hòa nhập.

“Cứ như là Tây” không còn là những nhận xét chỉ mang tính tiêu cực. Á Đông và phương Tây, nếu có được sự kết hợp “hòa nhập mà không hòa tan” thì đó là một sự kết hợp tuyệt vời và hoàn hảo. Không có gì quá tuyệt đối, quan trọng là chúng ta biết chắt lọc, nhìn nhận và tiếp thu để đầu óc luôn được cởi mở, phóng khoáng, không quá chật chội, hẹp hòi và bảo thủ.


Phương Linh

Từ Khóa :