Có cụ bà "ngồi nghe nắng mưa" để được đọc sách


Có cụ bà "ngồi nghe nắng mưa" để được đọc sách

Yến Yến 7:12 23/8/2017

Đã 50 năm nay, bà Trình vẫn ngồi đó, ở con hẻm 176 đường Cách Mạng tháng Tám, phường 10, quận 3, TP.HCM, say mê đọc từng cuốn sách và cũng là để bán sách cũ. Với bà, đó là niềm vui giản dị giữa cuộc sống bon chen chốn thị thành này.

Bà Trình với niềm say mê đọc sách đã ngót 64 tuổi đời

“Bản mặt là biển hiệu đấy!”

Bà tên thật là Nguyễn Thị Bông, nhưng người ta vẫn thường gọi là bà Trình. Đã mấy chục năm qua kể từ năm 14 tuổi bà xin bố mẹ nghỉ học để bán sách, bà Trình vẫn lặng lẽ ngồi ở vỉa hè đó say sưa đọc và bán những cuốn sách cũ. Vậy nên, khi tôi hỏi tại sao bà không treo biển hiệu “bán sách cũ” cho người ta biết là mình ngồi bán sách. Bà ngẩng mặt lên cười khi vỗ vỗ vào má mình: “Biển hiệu đây còn gì, cái bản mặt ngồi đây cả nửa đời người cần gì biển hiệu cô!”. Tiếp xúc với bà, lần đầu ai cũng thấy ở bà là khuôn mặt khắc khổ, ăn mặc tuềnh toàng và nói chuyện thẳng thừng, cộc lốc. Nhưng chỉ cần nán một chút nghe bà kể chuyện đời, chuyện người, ta lại tìm thấy ở bà vẻ lạc quan của một tâm hồn trẻ trung bất chấp tuổi tác. Bà luôn cười đùa tếu táo và vui với niềm vui bình dị của mình: “Bán được sách, có tiền lại mua sách đọc rồi bán, vừa được đọc sách mà lại không tốn tiền!”.

Bà Trình ngày ngày vẫn say sưa với từng con chữ trên vỉa hè quen thuộc

Nhiều nghề nhưng bán sách vẫn là nghề chính

Trải qua mấy mươi năm với nghề, bà Trình thâm trầm tiếc những thời buôn may bán đắt, khách đến nườm nượp, có đợt lấy nhiều sách về chất kín căn nhà nhỏ không còn chỗ ngả lưng. Còn bây giờ bà chép miệng: “Người ta toàn làm cái đâu đâu không à, mấy ai mà tìm sách cũ đọc nữa!”. Bà còn kể, có đợt công an làm căng đi dọn lề đường, bà rầu rĩ: “Tui ngồi bán mấy chục cuốn sách, có đả động tới ai đâu mà dẹp của tui, có phải tui bán buôn lớn như bán nước, bán bún bán phở đâu mà dẹp tui”.

Ngoài bán sách, bà Trình còn bán thêm áo mưa để kiếm thêm tiền

 Thời thế xoay chuyển, bà phải làm thêm nhiều việc để kiếm sống như bán áo mưa, chạy xe ôm… Buổi chiều ấy tôi ghé đương lúc trời mưa đổ xuống đột ngột, mùa mưa của Sài Gòn mà, bà vội ôm chồng sách để sát vào hiên của cửa hàng bên đường và treo áo mưa lên. Tôi buột miệng: “Trời đất kì quặc bà ha? Mưa thấy mệt!”. Bà quay lại: “Mệt gì! Không mưa sao sống? Không mưa sao tui bán được áo mưa?” Rồi đâu vào đó, bà lại lẩm nhẩm: “Đấy, mưa thế mà chẳng bán được cái nào cả!”

Cuộc đời bà là những trang sách và những chuyến đi

Đã mấy chục năm qua, vui sống với niềm say mê sách của mình, ngày ngày đến tiệm sách cũ lựa rồi mang về bán lại. Hàng tá những thể loại từ sách truyện tranh cho mấy đứa trẻ con tới văn học nước ngoài, sách khoa học, du lịch, các tập truyện, tập thơ hay từ điển  các thứ tiếng… Bà kể ra vanh vách mặc dù nhiều người ở tuổi bà chẳng còn minh mẫn. Ngoại trừ sách giáo khoa là bà không bán bởi vì sách giáo khoa Bộ Giáo dục hay cải cách nên chẳng ai mua sách cũ bao giờ.

Cả đời bà dành trọn tình yêu cho những trang sách

 Bà đọc nhiều sách nhưng bà thích nhất là những cuốn sách kể về cuộc đời của các danh nhân, và những danh lam thắng cảnh. Bà nói: “Người ta phải đi, phải tìm hiểu cặn kẽ lắm, mất nhiều thời gian và công sức lắm mới viết được cuốn sách, mình chỉ việc ở nhà và xem bao nhiêu là cái hay, tội gì không xem hả cô?”. Cứ một cuốn sách hay viết về địa điểm này địa điểm kia, bà lại tìm đến xem nó có giống những gì sách viết hay không. Ban đầu bà còn đạp xe đi, nhưng sau này đi đường xa bà nghĩ mượn xe máy đi cho khỏe. Xa mấy bà cũng đi. Và cứ thế, hơn 64 tuổi đời mà bà vẫn còn mạnh khỏe, lạc quan bởi con người ấy đã dành cả cuộc đời mình cho những trang sách và những chuyến trải nghiệm quý báu.

“Người ta gọi tui bằng bà nhưng tui vẫn là thanh niên!”

Cả cuộc đời bà dành trọn tình yêu của mình cho những trang sách, đến tuổi xế chiều bà vẫn ở vậy, không lập gia đình mà sống với người cháu bên họ hàng trong một căn phòng trọ nhỏ. Bà cười: “Tui có lấy chồng, sinh con đẻ cái đâu mà già, người ta gọi tui bằng bà chứ tui vẫn là thanh niên, lúc nào cũng thấy mình như mười tám hai mươi vậy”.

Lúc nào bà cũng cảm thấy như mình đương tuổi thanh niên trai trẻ và say sưa với những cuốn sách của mình

Đoạn, bà sực nhớ lại cười: “Có nhiều người đến hỏi tui lắm rồi, mà có cô phóng viên kia hỏi gì mà kì quặc, hỏi tui trước giờ đến hết đời tui mơ ước điều gì không, cô thấy có kì không? Tui chẳng mơ ước gì lớn lao cả, ngày hôm nay tui bán được mười đồng tôi ăn năm đồng còn năm đồng tui mua sách đọc rồi bán, dư giả hơn thì dành vài đồng thuốc thang, chứ mơ ước cao sang chi!”

Và chắc chắn rồi, đó chẳng phải là niềm mơ ước, đó vốn là công việc thường nhật được làm bằng cả một trái tim và tâm hồn chưa bao giờ già cỗi. 


Yến Yến

Từ Khóa : văn hóa đọc