Công nhân may Bangladesh lao đao vì hợp đồng hủy trong đại dịch Covid-19



Công nhân may Bangladesh lao đao vì hợp đồng hủy trong đại dịch Covid-19

Phương Linh 2:0 1/5/2020

Khi Fatema Akther tới làm việc tại nhà máy may mặc Alif Casual Wear ở Dhaka hồi cuối tháng 3, cô ấy không thể ngờ được đó là ngày cuối cùng mình được đi làm.

Đại dịch coronavirus đã khiến cho các nhà máy rơi vào tình trạng hỗn loạn, thậm chí đã sa thải hơn một nửa công nhân trong số gần 4,1 triệu người lao động ngành may mặc của đất nước Bangladesh. Giống như Akther, hầu hết các công nhân đều là phụ nữ. Khoản tiền khoảng 110 USD họ kiếm được mỗi tháng dường như là nguồn tiền duy nhất của cả gia đình.

 

 

Nhiều quốc gia bị phong tỏa trên thế giới do đại dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu tiêu dùng giảm rõ rệt, bao gồm cả ngành thời trang. Điều này khiến cho các thương hiệu may mặc, các nhà bán lẻ trên khắp thế giới dựa vào thị trường lao động giá rẻ ở Bangladesh để hủy bỏ nhiều đơn hàng trị giá khoảng 3,17 tỷ USD trong nước.

Việc mất đi các hợp đồng kinh doanh lộ ra sự rạn nứt giữa những thương hiệu may mặc lớn với các chủ nhà máy may mặc. Các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp Bangladesh cho rằng họ đã bị bỏ mặc, khiến cho các nhà máy và công nhân của họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Rubana Huq, chủ tịch Hiệp hội sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh cho biết: “Điều này thật kinh khủng. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy có rất ít sự đòi hỏi pháp lý ở đất nước này với các nhà máy để yêu cầu các nhà bán lẻ quốc tế thực hiện những điều khoản trong hợp đồng với người lao động. Chúng tôi không muốn bất kỳ khoản tài trợ nào, chúng tôi cũng không muốn bất kỳ loại hình từ thiện nào. Chúng tôi chỉ muốn đòi lại công lý tối thiểu cho công nhân nước mình”.

 

 

Điều tồi tệ đang xảy ra với nền kinh tế Nam Á, nơi phụ thuộc hoàn toàn vào ngành may mặc để vận hành cho nền kinh tế của nơi này hoạt động tốt. Theo số liệu của phòng kinh tế thương mại, các sản phẩm may mặc chiếm khoảng 80% hàng xuất khẩu của Bangladesh, tạo ra hơn 30 tỷ USD vào năm ngoái, trở thành nhà xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Nhìn tổng thể, ngành công nghiệp may mặc đóng góp 16% GDP cho Bangladesh.

Hàng triệu ngành nghề khác cũng gặp rủi ro

Không chỉ có công nhân may mặc, khoảng 15 triệu việc làm khác trong nước, ít nhiều có liên quan đến ngành may mặc cũng đối mặt với tình trạng thất nghiệp như bán hàng thực phẩm, tài xế xe tải, công nhân cảng.

Bộ trưởng thương mại Bangladesh Tipu Munshi cho biết “đây là một tình huống rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến nhiều người”.

Yêu cầu phong tỏa đất nước của chính phủ cũng đã khiến một số công nhân không thể về nhà. Nhiều người rời làng mình để tới Dhaka tìm việc làm. Thủ đô, và cũng là thành phố lớn nhất của Bangladesh đã bị phong tỏa vào cuối tháng trước. Đây là nơi có nhiều nhà máy may mặc của đất nước.

 

 

Rezaul Islam, 26 tuổi cho biết: “Vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ là thực phẩm. Chúng tôi không biết sẽ lấy gì để mua đồ ăn. Rezual nói rằng anh ấy bị sa thải từ cuối tháng 3 và hiện đang bị mắc lại tại thành phố. Cả đất nước bị phong tỏa khiến không ai di chuyển được từ tỉnh này sang tỉnh kia. Mọi người chỉ được ra ngoài để đi chợ, mua thuốc hoặc các nhu yếu phẩm khác. Anh cho biết thêm: “Chúng tôi còn người nhà ở quê. Mọi người phụ thuộc vào những lao động chính trên thành phố. Bất cứ thứ gì tôi kiếm được ở đây đều được gửi về nhà. Bây giờ, gia đình tôi sẽ phải tiếp tục sống mà không được ăn uống gì cả”.

Đòi hỏi về quyền lợi cho người lao động

Rezual đang kêu gọi các nhà máy trả lương cho nhân viên của mình trong cuộc khủng hoảng. Tiền lương trong ngành rất thấp, điều này có nghĩa là các công nhân không hề có tiền tiết kiệm để dự phòng trong thời gian khủng hoảng.

“Thật không công bằng khi chúng tôi bị đuổi đi như thế này. Hoặc là chúng tôi được tiếp tục làm việc, hoặc là chúng tôi được nhận 3 tháng lương”, Rezual cho hay.

Theo luật lao động Bangladesh, lao động làm việc ở công ty ít nhất một năm được hưởng tiền lương ít nhất 60 ngày khi hợp đồng lao động bị chấm dứt. Rezual cho biết anh đã được trả tiền trong một tháng. Nhà máy dệt Saturn nơi Rezual làm việc không đưa ra bất cứ bình luận gì về những ý kiến của Rezual.

 

Tuy nhiên, giám đốc nhà máy cũng nhấn mạnh rằng họ không thể một mình chống đỡ phần tiền lương cho công nhân, đặc biệt nếu các thương hiệu thuê họ cũng không hoàn thành các điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên. Hơn một nửa trong số 316 nhà máy Bangladesh được khảo sát đã cho biết hầu hết các đơn đặt hàng đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình xử lý đều bị hủy ngay từ khi đại dịch bắt đầu. Hầu hết khách hàng đặt may quần áo tại Bangladesh đều là các thương hiệu của châu Âu và Mỹ. Hợp đồng bị hủy giữa chừng khiến các nhà máy phải chịu rủi ro trong kinh doanh, không thể tiếp tục tự mình xoay xở thuê và trả lương cho công nhân khi không có việc.

Vai trò của các thương hiệu quốc tế

Kênh CNN Business đã liên hệ với một số thương hiệu quốc tế lớn, những hãng đã làm kinh doanh với các nhà máy tại Bangladesh để tìm hiểu.

Một số thương hiệu, bao gồm chuỗi quần áo Thụy Điển H&M, đại siêu thị Walmart, nhà bán lẻ Primark của Anh đã đồng ý thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí cho số hàng mà họ đã đặt.

Đại diện Walmart cho biết: “Chúng tôi tôn trọng cam kết với các sản phẩm đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình sản xuất. Chúng tôi cũng đang làm việc với các nhà cung cấp để giải quyết từng trường hợp cụ thể và đưa ra những giải pháp để giảm thiểu các bất lợi cho cơ sở sản xuất và người lao động”.

Primark là thương hiệu mà hãng khảo sát ở Bangladesh cho là không thực hiện cam kết một cách chắc chắn lại phát biểu rằng họ sẽ lấy tất cả các sản phẩm, bao gồm đã hoàn thiện và đang trong quá trình sản xuất, đồng thời lên kế hoạch bàn giao trong tháng 4.

Theo Aruna Kashyap, cố vấn cao cấp bộ phận Nhân quyền tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết: “Nhưng nhiều hãng khác, bao gồm hãng Gap, đã không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào. Những công nhân ở đây thực sự nghèo khổ. Họ đã làm việc trong chuỗi cung ứng, theo sát các hoạt động của thương hiệu này trong nhiều năm trời. Tại thời điểm khủng hoảng này, điều thực sự quan trọng đối với các thương hiệu và nhà bán lẻ là phải sống theo trách nhiệm nhân quyền”.

 

 

Khi được hỏi về việc liệu công ty có trả tiền cho hàng hóa đã được đặt tại các nhà máy Bangladesh hay không, Gap trả lời với CNN Business rằng công ty đang đưa ra quyết định dựa trên những lợi ích tốt nhất cho các nhân viên, khách hàng, các đối tác cũng như khả năng lâu dài của doanh nghiệp, bao gồm cả việc giảm chi phí sau khi phải đóng các cửa hàng ở Bắc Mỹ và châu Âu.

Tương lai không chắc chắn

Chính phủ Bangladesh đang tiến hành các gói hỗ trợ. Trong tháng 3 và tháng 4, thủ tướng Sheikh Hasina đã công bố gói hỗ trợ hơn 8,5 tỷ USD để kích thích kinh tế, bao gồm tạo ra các khoản vay giúp các chủ nhà máy trả lương cho công nhân.

Munshi, Bộ trưởng Thương mại cho biết: “Thủ tướng rất nghiêm túc trong vấn đề này. Không ai phải chết đói. Họ cần được lấy tiền của mình mà sống. Theo Bộ trưởng Thương mại, thủ tướng Hasina đã hướng dẫn cho các chủ nhà máy chăm sóc công nhân của mình.

Mặc dù vậy, các chủ xưởng cho biết họ vẫn đang lo ngại về khoản vay từ chính phủ. Tiền vẫn phải trả trong vòng hai năm, một cam kết mà họ khá lo sợ khi chưa có nhiều thông tin rõ ràng về đại dịch coronavirus.

 

 

Hasanat, thành viên tập đoàn Viyellatex cho biết: “Chính phủ cũng đang làm hết sức mình. Nhưng chúng tôi không phải là một quốc gia giàu có. Chúng tôi không có nhiều dự trữ ngoại hối. Vì thế nên tôi cũng lo lắng về việc liệu chính phủ có thực sự đủ khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong khoảng thời gian khó khăn này không”.


Phương Linh

Theo CNN

Từ Khóa : Covid-19