Công nghiệp không khói… ám khói



Công nghiệp không khói… ám khói

Lục Kiếm 14:29 22/5/2016

Ai cũng nói du lịch là ngành công nghiệp “không khói”. Nhưng chẳng vì vậy mà thoát khỏi cảnh ô nhiễm.

Thói đời có một lẽ: Quýt làm cam chịu. Chẳng rõ người “làm” ra câu nói đó có biết chút gì về kinh tế không, nhưng đây chính là hình ảnh mô tả rất hình tượng cho cái gọi là “ngoại ứng tiêu cực”. Du lịch không sản xuất ra ô nhiễm (thực ra là có, nhưng đây là một vấn đề khác sẽ nói sau) nhưng phải chịu ảnh hưởng rõ ràng từ ô nhiễm. Nổi bật thời gian gần đây là vụ cá chết gây xôn xao dọc ven biển miền Trung.
 
Dù tính chung cả 4 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng so với cùng kỳ, song theo Tổng cục Du lịch, tháng 3/2016 giảm 1,6% so với tháng 2 còn tháng 4 giảm 3,8% so với tháng 3. Đây cũng là khoảng thời gian bắt đầu nổi lên hiện tượng cá chết hàng loạt ở vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) rồi lan dọc hơn 200km bờ biển, nằm trong 4 tỉnh miền Trung. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế, nước biển ở vùng cá chết bị nhiễm độc kim loại nặng. Nhưng kim loại từ đâu thì đến nay vẫn chưa có hung thủ rõ ràng, trừ chuyện tăng cường giám sát kiểm tra các nhà máy gần đấy. Trong khi đó, một loạt cá chết theo sau như ở sông Bưởi thì đã có kết luận chỉ sau vài ngày và vài doanh nghiệp đã có mức phạt (dù chưa thể nói là đã xứng đáng hay không), trong khi vụ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dù bị đổ lên… rác thải sinh hoạt không thoát kịp (cũng tức là không có thủ phạm rõ ràng) nhưng chí ít kết quả xét nghiệm nguyên nhân đã có chỉ trong vòng một ngày.
 
Ảnh: Vietnamnet
 
Dù nguyên nhân và thủ phạm có mơ hồ thế nào, thì có một điều rõ ràng: cá chết do độc, độc từ môi trường nước, mà nước bẩn là do hoạt động của con người và chẳng rõ ràng đã được lọc sạch hay chưa. Thời gian đầu, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài còn phải chỉ đạo tạm thời cấm du khách và người dân tắm biển để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Du khách cứ phải cầu lấy tâm an đã. Trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 30% du khách hủy tour đến Quảng Bình. Đồng thời, các tour đến Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh… cũng xuất hiện nhiều trường hợp hủy bỏ. Ngay cả những trường hợp không hủy (có thể do tiếc tiền đặt cọc hoặc tiền vé đã thanh toán), nhiều công ty du lịch còn cho biết họ cũng lùi thời điểm hoặc thay đổi lịch trình. Hoặc kháo nhau: Đi biển ăn đồ… đất liền, hay không xuống nước, hoặc có xuống cũng chỉ nhúng cái chân lấy tí mát lành.
 
Báo Người Lao Động trích lời ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vitours (Đà Nẵng), cho hay: “Dịp lễ 30/4, đa phần du khách đã đặt vé máy bay, mua tour rồi nên không thay đổi nhưng với mùa hè năm nay, ngành du lịch miền Trung chắc chắn sẽ gặp khó”.
 
Cũng chẳng phải chờ đến cá chết thì du lịch mới ô nhiễm, mà hiện tượng này đã có từ lâu, chỉ là chẳng mấy khi được bận tâm. Bởi rác rồi cuối cùng cũng sẽ bị cuốn đến một nơi nào đó “khuất mắt trông coi”. Bệnh tật từ ô nhiễm cũng phải ủ rất lâu mới bị phát hiện, đến lúc khám ra thì cũng chẳng ai dám chắc chắn đó là bởi môi trường ô nhiễm, khi ngày nay, quá nhiều thứ bẩn. Nhưng quan trọng hơn cả, chính những người gây ra ô nhiễm không phải trả chi phí xứng đáng, bất kể mức phạt có tăng lên đến thế nào.
 
PGS.TS Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện Tài nguyên - Môi trường Tp.HCM, vạch ra thực trạng đáng buồn: “Tại các khu vực ven bờ biển vịnh Hạ Long đã có những biểu hiện ô nhiễm cục bộ do tăng lượng chất rắn lơ lửng, giảm lượng ô xy hoà tan, nitơrit và vi khuẩn gây bệnh coliform… Theo kết quả giám sát môi trường hàng năm về hiện trạng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chất lượng nước biển ở các bãi tắm, như: Long Hải, Hồ Cóc, Bãi sau, Bãi Trước, Bãi Dâu đều đã có dấu hiệu ô nhiễm môi trường.” Nguyên nhân thì nhiều, hàng chục dự án lấn biển và đổ bùn thải làm đe doạ trực tiếp nghiêm trọng đến vùng di sản, rồi “các hoạt động dịch vụ du lịch trên bờ không được quản lý chặt chẽ. Nhà vệ sinh trên tàu du lịch xả thải trực tiếp xuống biển”, rác thải du lịch, rác thải sinh hoạt của cư dân đổ xuống biển.
 
Rác ở Hạ Long. Ảnh: citypassguide
 
Ông Hanno Stamm, nguyên Tổng giám đốc Victoria Phan Thiết Beach Resort &Spa, thì cho biết: Ở Mũi Né, “nhiều nỗ lực xây dựng thêm các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và spa không đi đôi với việc phát triển cơ sở hạ tầng, như lẽ ra phải có. Chưa có một nhà máy xử lý nước thải nào, mặc dù việc này được pháp luật quy định. Có rất ít khu nghỉ dưỡng có bộ phận xử lý nước thải và chắc chắn là không có doanh nghiệp nhỏ nào có bộ phận này.” Ông Boris Fabres, Cố vấn cao cấp Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng – MCD, chỉ ra: “Những rạn san hô ở Việt Nam có nguy cơ ô nhiễm ở cấp cao, gấp 8 lần so với mức trung bình ở các nước châu Á khác. Sự xói mòn bờ biển cũng đang tăng lên và sự ô nhiễm hoá chất do công nghiệp, nông nghiệp, nước thải của con người đang ngày càng tồi tệ hơn.” Ông còn chỉ thêm: “Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 2008 dự báo mỗi năm Việt Nam đang mất đi ít nhất 69 triệu USD thu nhập từ ngành du lịch, do những cơ sở có hệ thống xử lý vệ sinh nghèo nàn… Chất lượng môi trường cũng làm giảm đi sức cạnh tranh quốc tế của ngành du lịch Việt Nam.”
 
Đáng nói là những cảnh báo trên đã được ra từ năm… 2009, Nhận định trên cũng được ông nói cách đây vài năm, và nay vẫn nguyên giá trị. Ta vẫn cứ quẩn quanh bàn chuyện thương hiệu, rồi cố tô đậm hình ảnh thân thiện… trong cái khói bụi mịt mù. Số liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường) công bố cuối tháng 4/2016 cảnh báo mức độ ô nhiễm bụi ở Hà Nội vượt quy chuẩn cho phép. Theo ông Ngô Thái Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), giai đoạn 2012-2015, chỉ tiêu benzen tại hầu hết các vị trí quan trắc đều vượt tiêu chuẩn và có xu hướng tăng. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức báo động da cam, tức mức khuyến cáo người nhạy cảm (trẻ em, người già và người mắc bệnh hô hấp) cần hạn chế ở ngoài, chưa bàn đến việc phát hiện có thủy ngân trong không khí.
 
Hà Nội mờ sương khói. Ảnh: soha
 
Rõ ràng, nói nhiều, nói lâu, nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Như chính ông Hanno Stamm đã vạch trần: ““Sinh thái” và “xanh” là những từ được nói đến nhiều nhất ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đáng tiếc là những nỗ lực trong lĩnh vực này chỉ mới đạt được kết quả bề nổi.” Cũng nói cách đây vài năm, và nay vẫn nguyên giá trị.
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :