Con người đô thị đang sống trong những “chiếc hộp”



Con người đô thị đang sống trong những “chiếc hộp”

Vĩ Thanh 15:12 5/9/2019

Không gian công cộng ít và thiếu đang khiến cuộc sống của nhiều người dân đô thị thu hẹp tựa như những “chiếc hộp” tù túng, thiếu giao lưu với môi trường xung quanh.

Ngày 4/9, buổi tọa đàm “Không gian công cộng và sự tham gia của người dân”, do PPWG - Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân tổ chức, đã đưa ra nhiều cái nhìn mới mẻ về không gian công cộng tại Hà Nội.

Nhận định về vai trò của không gian công cộng, ông Lê Quang Bình- Chủ tịch PPWG - cho rằng cuộc sống của chúng ta đang diễn ra trong một cái hộp. Chúng ta ăn, nói chuyện, nuôi dạy con cái và sinh hoạt trong những cái hộp đó. Bên ngoài những chiếc hộp là không gian công cộng và chúng ta cũng có những hoạt động ở trong không gian đó. Nếu như không có không gian công cộng đó, chúng ta sẽ không làm được những hoạt động chúng ta mong muốn…

Hà Nội đã có rất nhiều nỗ lực để tạo ra những không gian công cộng phục vụ cho sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, đô thị hóa và nhiều sức ép khác như mưu sinh, bãi gửi xe… đang khiến nhiều không gian công cộng bị lấn chiếm, thu hẹp.

Thiếu không gian công cộng đang khiến nhiều trẻ nhỏ bị thu hẹp trong chiếc hộp của gia đình, ít có những mối quan hệ cộng đồng

Ảnh: Bảo Khánh

Tại buổi tọa đàm, PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương - Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam -đã chia sẻ về một số nội dung đáng chú ý trong nghiên cứu “Không gian công cộng tại Hà Nội và sự tham gia của người dân”.

Cái làm cho một không gian trở thành công cộng...thường không nằm ở tính công cộng được xác định trước của nó. Tính công cộng của không gian được tạo ra khi nó đáp ứng những nhu cầu nhất định, khi một số nhóm này hay nhóm khác sử dụng không gian và hoạt động ở đó làm cho nó trở thành công cộng” - Mitchell 2013.

Nghiên cứu của PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương cho rằng không gian công cộng của TP.Hà Nội bao gồm ba loại: Không gian chính thống (quảng trường, công viên, khu tượng đài, phố đi bộ, vườn hoa cây xanh, hồ nước); Không gian phi chính thức (vỉa hè, siêu thị), không gian cộng đồng (làng trong phố, sân chung khu tập thể)...Tuy nhiên, tỷ lệ không gian công cộng chính thống tại Hà Nội hiện chỉ chưa đến 1m2 cây xanh/đầu người - mức khá thấp so với các đô thị tại nhiều quốc gia.

Bởi thiếu không gian công cộng nên người dân đã tìm đến các siêu thị, trung tâm thương mại và coi đó như một không gian để họ có thể nghỉ ngơi, vui chơi. Những cụm từ “đi chơi siêu thị” cũng đang dần phổ biến với nhiều gia đình tại Hà Nội. Mỗi đợt nắng nóng, nghỉ lễ… hình ảnh người dân chen chúc, thậm chí ngồi la liệt trong các trung tâm thương mại, siêu thị lớn không hề ít và chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai khi những không gian công cộng vẫn còn quá thiếu thốn.

Sân chơi do Think Playgrounds  thực hiện tại Đông Anh - Hà Nội

Nhận định về vai trò của không gian công cộng, anh Nguyễn Tiêu Quốc Đạt - người đồng sáng lập Think Playgrounds- cho biết: Vui chơi trong không gian công cộng sẽ giúp trẻ nhỏ có đời sống nội tâm mạnh mẽ. Không gian công cộng cũng tạo ra sự kết nối cho các mối quan hệ trong cộng đồng. Với người lớn, không gian công cộng sẽ tạo ra các mối quan hệ thân thiết. Với trẻ nhỏ chúng sẽ có một ký ức đẹp về tuổi thơ và có thể trở thành động lực mạnh mẽ vượt qua những cú sốc tâm lý ở quá trình trưởng thành.

Theo PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương,“không gian công cộng sẽ là điểm châm cứu giúp chữa bệnh cho TP”, có vai trò vô cùng quan trọng với con người đô thị và chính sự phát triển của mỗi TP.

Không gian công cộng không chỉ đơn thuần là một không gian của thành phố, nó giúp con người trong xã hội hiện đại thực sự “sống”, giúp họ thoát khỏi ra những chiếc hộp và giúp trẻ nhỏ với những đôi mắt tò mò có thể thoải mái khám phá và bóc từng lớp từng lớp vỏ cuộc sống để rồi có thể có đủ hành trang đương đầu với những cơn sóng dữ khi đến tuổi trưởng thành, rời khỏi vòng tay cha mẹ.

Trong cuộc khủng hoảng hiện tại, điều quan trọng là ý tưởng về khônggian công cộng, và mối quan hệ của nó với cộng đồng cư dân đô thị, cần phải được duy trì” - Vidler 2001


Vĩ Thanh