Cơn mưa đầu mùa trong ký ức tuổi thơ



Cơn mưa đầu mùa trong ký ức tuổi thơ

Hoàng Lê 11:0 15/4/2018

Chớm hạ, trời trở nên “khó tính” lạ thường. Mới đó còn gay gắt nắng, vậy mà lát sau đã có lất phất cơn mưa rào ướp nhẹp đường quê. Trời hửng nắng bỗng dưng sầm sì, một cơn mưa nặng hạt ào ào rơi trên mái nhà tranh. Mưa đầu mùa không dai dẳng nhưng cũng đủ làm lòng người xao xuyến, bâng khuâng, bao ký ức tuổi ấu thơ bất chợt ùa về.

Mưa đầu mùa thích nhất là được… tắm mưa

Sau Tết Nguyên Đán là mùa nắng tháng Giêng, tiết trời oi bức, ngột ngạt. Một cơn mưa sẽ tưới mát cả làng quê. Rồi bao đợi chờ cũng đến, cơn mưa đầu hạ tháng Tư cũng bất chợt đến mang theo niềm vui, sức sống cho sinh vật muôn nơi. Mỗi lần nghe tiếng sấm chớp đầu mùa mưa, bao ký ức tuổi ấu thơ nơi chốn thôn quê trong tôi trỗi dậy.

Bất chợt cơn mưa đầu mùa trên phố

Mưa đầu mùa là một sự thay đổi bất ngờ giữa cái tiết trời nóng bức tháng Giêng Hai. Theo kinh nghiệm của người xưa, mưa đầu mùa làm cho con người ta dễ bệnh trái gió trở trời. Bọn trẻ chúng tôi thì đâu ngại chuyện mưa gió, cứ mong mưa rồi cởi trần ra sân để tắm. Đám trẻ dăm ba đứa ôm vai bá cổ, rượt đuổi nhau dưới cơn mưa nặng hạt. Tôi có sở thích ngước mặt lên trời đón nhận những đợt mưa theo luồng gió. Cảm giác từng luồng mưa quất ràn rạt vào mặt thích lắm. Tôi có thể đứng dưới mưa hàng giờ đồng hồ mà vẫn không cảm thấy lạnh người.

Tuổi ấu thơ với biết bao kỷ niệm êm đềm

Đầu hạ, những cơn mưa thường không kéo dài, nó thường đến bất chợt rồi cũng ra đi nhanh chóng nhường chỗ cho cái không gian dìu dịu, trong lành. Dứt mưa, lũ trẻ chúng tôi tay mang rọ ra đồng bắt cua, bắt cá. Mưa là điều kiện “không thể tốt hơn” cho các loại cá lội lên đồng sinh sản hoặc tìm lấy thức ăn. Cua đồng cũng có dịp bò ra ngoài. Chờ có vậy, chúng tôi bắt từng con cua đồng mập ú bỏ vào rọ  mang về làm món.

Hồi đó, miền Tây quê tôi lắm tôm nhiều cá, dứt mưa lội ra đồng một lúc là có vài cặp cá rô hay cả thùng cua mang về cho mẹ. Cá rô mẹ tôi mang kho tộ ăn với cơm nấu gạo mới thơm lừng. Cua đồng đâm nhuyễn lấy nước nấu canh chua hoặc canh mướp đều ngọt lành mang đến cho người dùng cảm giác ngất ngây. Một buổi chiều mát mẻ sau trận mưa đầu hạ được ngồi với người thân ăn bữa cơm với canh cua đồng nóng hổi thật ấm áp biết bao. Quê hương là những điều bình dị nhưng dễ dàng để lại những ấn tượng khó phai trong trí nhớ của mỗi người.

Chưa hẳn là hoàn toàn giống nhau, nhưng những cơn mưa đầu hạ đã lướt qua cuộc đời tôi một cách êm đềm như thế. Không phải cởi trần cùng chúng bạn ra sân đón mưa hay bì bõm lội ra đồng bắt cua, bắt cá nhưng trong tôi vẫn lâng lâng những niềm vui khó tả khi những cơn mưa đầu tiên bất chợt ùa về. Thời tắm mưa với biết bao kỷ niệm để lại trong lòng người những nỗi nhớ khó thể nguôi ngoai.

Tuổi thơ của tôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, thoáng chốc tôi đã trưởng thành và lập nghiệp ở một nơi xa. Một buổi chiều đầu hạ, trên đường đi làm về, bất ngờ có cơn mưa rào ập đến. Dù không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến nhịp sống đông đúc chốn thị thành trở nên nhộn nhịp. Và cuộc sống thì vẫn vậy, vẫn xoay vần hướng về phía trước với nhiều đổi thay, dâu bể. Tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ sẽ có những điều mất đi và sẽ có những điều mãi luôn ở lại trong tiềm thức thăm thẳm của mỗi người. Và đối với tôi, những ký ức ngọt ngào năm nao vẫn mãi luôn tồn tại, trong đó có từng cơn mưa đầu mùa lất phất chốn quê xưa.


Hoàng Lê

Từ Khóa :