Con giống bột “thức giấc” mang hồn quê lên phố


Con giống bột “thức giấc” mang hồn quê lên phố

Minh Minh 8:43 4/10/2017

Nỗ lực không ngừng của những người yêu văn hóa truyền thống đã giúp sắc màu Trung thu xưa dần hồi sinh, từng món đồ chơi tưởng chừng vắng bóng nay lần lượt xuất hiện. Những con giống nặn bằng bột, đồ chơi Trung thu phổ biến của trẻ em Hà Nội gần một thế kỷ trước đã sống dậy, và tiếp tục lấy lòng nhiều bạn nhỏ.

Hồi sinh những sắc màu Trung thu truyền thống

Có một thời, Tết Trung thu không khác nào một phiên bản khác của ngày lễ Halloween. Những đồ chơi bạo lực, rùng rợn vốn nên chỉ xuất hiện trong lễ hội ma quỷ du nhập từ phương Tây về đã lấn lướt, giành chỗ với đồ chơi truyền thống Việt khiến nhiều người ngao ngán.

Thật may là với sự tâm huyết, nỗ lực của những người yêu văn hóa truyền thống, Tết Trung thu dần được cứu vãn khỏi sự lai căng. Tết Trung thu mỗi năm, lại có nhiều chương trình, sự kiện văn hóa được tổ chức để đưa các em nhỏ và mọi người trở về với những giá trị cổ truyền, nét đẹp của tinh thần dân gian. Nhìn lại các năm trước, có lẽ Trung thu năm nay cho những giá trị truyền thống đã dần quay trở lại.

Trẻ em hào hứng với những con giống bột Trung thu sặc sỡ

Sau một thời gian dài bị quên lãng ngay tại chính mảnh đất quê hương, những đèn lồng ông sao, đèn hình cá, thỏ, gà..., ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn cù, trống bỏi, giỏ thiên nga bông, tàu thủy sắt tây đã được mọi người biết tới. Và giờ là sự hồi sinh của con giống bột đã hàng trăm tuổi.

Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây đang trưng bày ảnh tư liệu Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20, trong đó con giống bột là đồ chơi phổ biến của trẻ em thời đó. Ảnh tư liệu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Trước đây, trong những mâm cỗ cúng trăng rằm tháng 8 của người Hà Nội còn có con giống nặn bằng bột. Có khi, cả mâm lễ ấy đều được “dựng” lại bằng bột nếp một cách khéo léo, bắt mắt và giống y như thật.

Mâm cỗ đêm rằm trung Trung thu không chỉ để ăn. Mâm cỗ này cho mắt ngắm, tai nghe, mũi ngửi và là cách để các cô gái Hà thành thể hiện sự khéo léo, tài nữ công gia chánh.

Gồm những loại hoa trái đặc trưng của mùa thu, mâm cỗ cúng trăng còn có hình ông Tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đầu lân sư, đèn ông sao... không chỉ là trò chơi đơn thuần mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc tới đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em một cách ý nhị, tinh tế. Mâm cỗ cúng trăng vừa là tấm lòng biết ơn dâng lên trời đất đã ban cho vụ mùa bội thu, tươi tốt, mưa nắng thuận hòa, vừa thể hiện ước vọng của người lớn dành cho trẻ nhỏ. Đó là tinh thần hiếu học, tinh thần thượng võ, khuyến khích thế hệ trẻ học tập, rèn luyện để tài trí như ông tiến sĩ, khỏe mạnh, dũng mãnh như ông đánh gậy. 

Con giống bột vừa ngô nghê vừa tinh xảo

Trong số các món đồ chơi Trung thu truyền thống, con giống bột được coi là một món đồ chơi tinh hoa mà thế hệ cha ông đã để lại. Hầu như chúng ta mới chỉ biết đến con giống nặn bột ở huyện Phú Xuyên với cái tên là bánh chim cò hay tò he. Nhưng, quá trình phát triển của con giống nặn bột còn ghi nhận những chủng loại khác nhau ở các giai đoạn trải dài trong lịch sử. 

Ở Hà Nội, con giống bột Trung thu có 2 dòng với tên gọi: con giống Ta (xuất xứ từ Đồng Xuân, Đồng Lạc) và con giống Khách (du nhập từ Trung Quốc, thường có ở Mã Mây, Hàng Buồm – là nơi sống của người Hoa kiều).

Con giống Ta thường có màu ngũ hành (trắng, tím, xanh lục, đỏ và vàng), màu làm từ các nguyên liệu thiên nhiên. Con giống Ta do các bà, các cô nặn khi đến mùa lễ tết hoặc lúc nhàn rỗi, mang hình hài của các loại vật nuôi và vật dụng quen thuộc của thời xưa. Phổ biến nhất là 6 vật nuôi có ích, gắn liền với đời sống nhà nông như trâu, ngựa, lợn, dê, gà và chó.

Con giống bột Trung thu phong cách Phố Khách do nghệ nhân Đặng Văn Hậu phục dựng

Còn con giống Khách cầu kỳ, tinh xảo hơn, cũng được gọi là giống vẩy. Đề tài phổ biến của các con giống Khách thiên về thần thoại huyền bí, như nghê hý châu, sư tử hý cầu, cá hóa long, con thiềm thừ (cóc 3 chân trên cung Trăng)...

Các con giống bột ở miền Bắc có hai loại chính. Thứ nhất là loại làm bằng bột hoành tinh trộn bột nếp, sau đó quang dầu cho bóng.

Loại thứ hai là con giống làm bằng bột tẻ pha ít bột nếp, sau khi chơi đêm rằm xong có thể hấp lên ăn được. Nguyên thủy gọi là bánh chim cò, hay tò he, khởi nguồn từ làng Xuân La, huyện Phú Xuyên ở ngoại ô Hà Nội.

Tò he là con giống bột xuất xứ lừ làng Xuân La

Khi người Bắc di cư vào miền Nam từ năm 1954, họ cũng mang theo truyền thống này và nó tồn tại ở đây cho đến khoảng cuối thập niên 1980. Vì hoàn cảnh đất nước, chiến tranh loạn lạc, kinh tế khó khăn, đời sống đói nghèo, nguyên liệu khó tìm mà một số tục lệ mai một rồi dần biến mất, trong đó có nghề làm con giống bột vào Trung thu. Thời chiến tranh, những con giống bột trở thành thứ đồ chơi xa xỉ.

Con giống bột Trung thu phong cách Phú Xuyên do nghệ nhân Đặng Đình Quảng thực hiện

Chiến tranh qua đi, con giống Đồng Xuân nhen nhúm được hồi phục nhưng chỉ thoi thóp vì nguyên liệu không có, người nặn cũng không còn. Riêng con giống phố Khách, sau nạn Hoa kiều đầy đau thương mà biến mất từ đầu thập niên 1980.

Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách cho biết: “Có lẽ Việt Nam là đất nước độc nhất có tục lệ nặn con giống bột làm đồ chơi trẻ em cho dịp Tết Trung thu”. Ông Bách nói rằng bánh trung thu, đèn lồng phết giấy và con giống bột là ba phẩm vật được trẻ em thời xưa yêu thích nhất. Trước những năm 1960, mỗi dịp rằm tháng Tám là các con giống nặn bằng bột lại được bày bán khắp nơi ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Dù hồi đó đồ chơi Tây Phương đã không thiếu gì, nhưng những con giống tò he ngây ngô tràn đầy hồn dân tộc này vẫn luôn hấp dẫn trẻ con, và nhiều khi cả người lớn.

Trưng bày các con giống bột Trung thu tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ Hà Nội. Chương trình kéo dài hết ngày 4/10

Vốn xuất thân từ gia đình quan lại triều Nguyễn, từ nhỏ nhà nghiên cứu Trịnh Bách mang trong mình lòng yêu văn hóa cổ. Khi trưởng thành, ông luôn đau đáu đi tìm những di sản đã mất để phục dựng lại, từ các hiện vật, trang phục cung đình triều Nguyễn cho đến những đồ chơi dân gian của Trung thu xưa.

Ông Bách tự nhận mình là kẻ “hâm mộ” con giống bột Trung thu từ thuở nhỏ. Nhờ niềm yêu thích vẽ vời, khi bé ông đã tạo được “gia tài” là những bức phác họa lại các con giống bột mình có mỗi dịp Trung thu. Hành trình “hồi sinh” món đồ chơi bị bỏ quên từ lâu này cũng nhiều cơ cực, có lúc như vô vọng, nhưng cũng may vì ông đã gặp được nghệ nhân Nguyệt Ánh, là người nặn con giống bột Đồng Xuân còn sót lại của Hà Nội.

Năm 1998, ông gặp một cậu thiếu niên (nay là nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hậu, quê ở Xuân La, Phú Xuyên) đang tỉ mẩn nặn tò he trước nhà thờ Lớn Hà Nội. Tuy còn nhỏ nhưng tay nặn của Hậu rất khéo và vững, có thị hiếu mỹ thuật cao. Ông kể, trong năm 2012, ở lần thử đầu tiên nặn con rồng đuôi nở hậu của nhà Nguyễn, Hậu đã thành công. “Rồi gần đây khi thử nặn các con giống theo kiểu Phố Khách rất khó, anh chàng cũng vượt qua như bỡn” – ông Bách nói.

Ông chia sẻ: “Tôi tự hào vì nước mình có văn hóa cổ truyền rất tinh tế. Tôi thấy thương trẻ con ngày nay không biết được nhiều cái hay, cái đẹp của nền văn hóa truyền thống Việt. Trong khi đó thì các nghề truyền thống trong nước cứ mất dần trước mắt mình  Không làm gì đó thì sẽ mất hết. Nhiều người nói tôi mất của, mất công đi “vác tù và hàng tổng” nhưng tôi không nghĩ thế”.


Minh Minh