Cơm áo và học hành thoi thóp trong nghèo khó ở miền cao

Cơm áo và học hành thoi thóp trong nghèo khó ở miền cao

Yến Yến 8:0 5/8/2017

Chuyến đi từ thiện đến thăm phân hiệu trường tiểu học Chơ – răng Hao ở Tà Năng (Lâm Đồng) của chúng tôi đã cách đây hơn 8 tháng. Tuy nhiên, những tấm hình ghi lại chuyến đi vẫn ám ảnh và thôi thúc tôi phải chia sẻ để mỗi chúng ta, khi nhìn lại cuộc sống hiện tại vẫn thấy mình may mắn và đủ đầy.

Chúng tôi tham gia một câu lạc bộ tình nguyện của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM, đặt chân đến mảnh đất Tà Năng, huyện Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng vào chạng vạng tối 20/1/2017. Trời chiều nhá nhem, mọi người đều mệt lả vì hơn nửa ngày ngồi trên xe. Ngay chiều ngày hôm sau, như đã được phân chia một cách cụ thể, nhóm lo nấu ăn, dọn dẹp, nhóm thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, còn nhóm tôi được phân công tới các phân trường của xã để vui chơi cùng các học sinh tiểu học và tặng sách cho thư viện.

Cơm áo và học hành còn thoi thóp trong nghèo khó của trẻ em miền cao

Vì nhà các hộ dân nơi đây ở thưa thớt, nên có nhiều phân trường tiểu học. Phân trường chúng tôi đến là tiểu học Chơ-răng Hao.

Ngang qua hành lang, lớp học và những đứa trẻ đang tập trung và cảm thấy hứng thú với bài giảng của thầy.

Những đứa trẻ tập trung bài giảng

 Sau khi trao quà và sách cho thư viện trường, bọn trẻ ùa ra sân và hò hét vui đùa với các thành viên đội tình nguyện.

Bọn trẻ vui đùa cùng chúng tôi

Những đứa trẻ nhanh chóng hòa vào những trò mà quản trò đưa ra

Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng được nhìn vào ống kính…

Lần đầu tiên được nhìn vào ống kính…

Trời chiều ở Tà Năng lạnh cóng, gió từng đợt thổi tạt từng cơn mạnh, cuốn theo bụi đất đỏ, đứa em để xà lỏn còn con chị manh quần cũng không mấy lành lặn, tay dụi dụi bụi mắt, mặt mày lem luốc.

Hai chị em

Còn cậu bé này khá lạ lẫm với những người chúng chưa gặp bao giờ đột nhiên tới làm thân để kéo các anh chị vui chơi cùng chúng.

Cậu bé khá lạ lẫm với những người lạ

Cuối chiều, chúng tôi kết thúc cuộc vui bằng những món quà nhỏ và gọi chúng vào trong lớp để phát quà.

Những khuôn mặt khắc khổ, bàn tay lem luốc nhưng đôi mắt trong biếc và tươi sáng đang ngơ ngác đợi những phần quà.

Vẻ mặt ngơ ngác khi chờ quà

Khi được hỏi: “Ước mơ của em lớn lên sẽ làm gì?’’, lũ trẻ ngại ngùng dùi dụi suy nghĩ, rồi đùn đẩy nhau đứa nào nói trước.

Ngại ngùng khi nói ước mơ

Còn đây là một góc để đồ dùng học tập.

Góc để đồ dùng học tập

“Dù khốn khó, thiếu thốn nhưng những học sinh vẫn đến trường đều đặn” – Một cô giáo mỉm cười chỉ vào bảng theo dõi chuyên cần.

Bảng theo dõi sự chuyên cần

Cuối buổi, Tà năng tối dần trên những bước chân trở về nhà.

Tan trường được mẹ dắt tay về

Tan trường


Yến Yến