Có thể phát triển phần mềm chỉ đường tránh ô nhiễm



Có thể phát triển phần mềm chỉ đường tránh ô nhiễm

Thu Thủy 8:4 7/6/2017

Trước thực trạng ô nhiễm không khí ở Thủ đô, Tiến sĩ Nguyễn Trịnh Hoàng Anh (giảng viên khoa Năng lượng, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) cho rằng, có thể ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng phần mềm chỉ đường, tránh đi vào khu vực ô nhiễm. Ngoài ra còn có một số giải pháp công nghệ khác do các giảng viên của trường đã và đang nghiên cứu.

Hà Nội ô nhiễm hơn Quảng Châu (Trung Quốc)

Trong hội thảo “Chất lượng không khí ở Hà Nội - Thực trạng và giải pháp khoa học kỹ thuật 2017” được tổ chức vào tối ngày 5/6 tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace, các chuyên gia đã đưa ra thông tin về mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội, nguyên nhân và đề nghị các giải pháp khoa học và công nghệ để xử lý các nguồn ô nhiễm hiện nay.

Báo Singapore từng cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội cũng đã triển khai những bước đi đầu trong việc thực hiện “Kế hoạch hành động quản lý chất lượng không khí tới năm 2020, tầm nhìn 2025” được ban hành vào tháng 6/2016 như xử lý bụi theo giai đoạn, thành lập 2 trạm giám sát không khí vào tháng 1/ 2017.

Tuy nhiên, theo đánh giá của bà Ngụy Thị Khanh (Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID), chất lượng không khí ở Hà Nội chưa có nhiều cải thiện. Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường giai đoạn 2011 - 2015 cũng cho thấy, tình trạng ô nhiễm không khí ở đô thị, đặc biệt ở Thủ đô ngày càng gia tăng. Tại Hà Nội, ô nhiễm không khí do bụi (chủ yếu là bụi PM10 và PM2.5) là vấn đề nổi cộm, thường tăng cao vào các giờ cao điểm. “Các chỉ số về bụi đều vượt ngưỡng trung bình năm theo quy chuẩn Việt Nam thông qua năm 2013. Các chất khác như NO2, O3... thời gian gần đây cũng có dấu hiệu ô nhiễm” – bà Khanh phát biểu.

Dẫn nghiên cứu mới nhất của Green ID, bà Khanh thông tin, chất lượng không khí trong Quý I/2017 đã cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ngày chất lượng không khí ở mức “rất có hại cho sức khỏe” lại gia tăng gấp 5 lần, từ 0,4% lên 2,2%.

Theo bà Khanh, Hà Nội đang đứng đầu danh sách các thành phố có ô nhiễm không khí cao trên thế giới. Bà nói: “So sánh mức độ ô nhiễm ở Hà Nội với các thành phố khác vào năm 2016 thì vẫn đứng sau New Delhi nhưng cao hơn Tp HCM và cao hơn Quảng Châu (Trung Quốc). Bởi Trung Quốc cũng có nhiều nỗ lực trong cải thiện các giới hạn phát thải, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và đóng cửa nhiều nhà máy nhiệt điện than”.

Các nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí

Bà Khanh cũng nhấn mạnh nguyên nhân ô nhiễm không khí ở Thủ đô từ nhiệt điện than “dù Thủ đô không có nhiệt điện”. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới tại New Delhi có tới 60% nguồn phát thải gây ô nhiễm đến từ bên ngoài. “Đây cũng là trường hợp không ngoại lệ vì xung quanh Hà Nội cũng có rất nhiều nhà máy nhiệt điện trong vòng bán kính 100 – 200km. Phát thải khí NOx, SO2 và bụi PM2.5 từ các nhà máy nhiệt điện rất nhiều” – bà Khanh nói thêm.

Từ kết quả nghiên cứu, bà Khanh cũng lo lắng nếu không kiểm soát tốt nguồn phát thải thì ô nhiễm không khí sẽ tăng vì nó chịu tác động của hướng gió. Ô nhiễm không khí không chỉ bị ảnh hưởng bởi các chất thải, nguồn thải mà còn chịu tác động bởi địa hình, hướng gió và sự khuếch tán trong không khí.

Chất lượng không khí ở thủ đô có xu thế ô nhiễm cao vào mùa đông và mùa xuân do có ảnh hưởng của gió. Trong phân tích của Green ID vào năm 2016, trong các thời điểm nồng độ bụi PM2.5 và chỉ số AQI cao bất thường, chạm mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng thì 7/8 giai đoạn này cho thấy hướng gió chủ yếu ở phía đông của Hà Nội và nguồn gây ô nhiễm từ phía đông đưa về Hà Nội có nồng độ tăng cao khi di chuyển từ đồng bằng Châu Giang (Quảng Châu). Theo hình ảnh vệ tinh, khi qua khu công nghiệp ở phía đông Hà Nội là Quảng Ninh, Hải Phòng thì mật độ ô nhiễm nặng hơn. “Chúng tôi cho rằng đây cũng là những nguồn đóng góp lớn vào thời điểm có chỉ số AQI và PM2.5 cao” – bà Khanh đánh giá.

Bên cạnh đó, bà Khanh cũng nhận định nếu không có các giải pháp cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội, chúng ta sẽ phải bỏ tiền ra để mua không khí sạch. Bà lấy dẫn chứng từ Bắc Kinh (Trung Quốc), loại hình kinh doanh mới là kinh doanh không khí sạch đã nảy sinh khi người dân không thể thở được với tình trạng ô nhiễm không khí quá mức. Bà chia sẻ: “Hiện Hà Nội chưa đến mức độ đó nhưng như tôi nói, nếu không có các giải pháp, điều gì cũng có thể xảy ra”.

Từ những thách thức về chất lượng không khí ở Hà Nội, bà Khanh cũng đưa ra các khuyến nghị: Ban hành các điều luật, điều chỉnh các tiêu chuẩn về kiểm soát phát thải theo hướng tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế vì các tiêu chuẩn phát thải của Việt Nam hiện tại thấp hơn so với quốc tế; Sử dụng năng lượng tái tạo để giảm bớt nguồn phát thải từ nhiệt điện than; Giảm phát thải từ các phương tiện giao thông... Bà Khanh cũng gợi ý mỗi người tắt máy khi dừng đèn đỏ 20 giây, tham gia các hoạt động tạo thêm không gian xanh cho đô thị... để góp phẩn giảm thiểu phát thải, bảo vệ môi trường, không khí.

Cần sớm kiểm soát giao thông

PGS.TS Nghiêm Trung Dũng (Viện trưởng viện Công nghệ Môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho rằng Việt Nam có được rất nhiều bài học từ các nước trên thế giới để quản lý chất lượng không khí. Một trong những nguyên tắc đó là tập trung vào các chất ô nhiễm chính như bụi, SO2, NOx và các nguồn thải chính vì chúng ta không đủ sức làm tất cả. Từ đó cần xác định nguồn ô nhiễm chính ở Hà Nội, là liên quan đến giao thông, công nghiệp, xây dựng, hoạt động sinh hoạt hay sản xuất làng nghề... Tiến sĩ Dũng nhấn mạnh, để xác định được nguồn phát thải chính và chất thải chính cần co sự đo đạc, đánh giá, khảo sát chứ không chỉ dựa trên ý kiến của các chuyên gia.

Tuy nhiên cũng theo Tiến sĩ Dũng, giao thông là một trong số các nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm chất lượng không khí ở Hà Nội. Do đó, cần kiểm soát giao thông để giảm phát thải ô nhiễm. Việt Nam cũng đã có một số thành công về quản lý chất lượng không khí, như việc loại bỏ xăng pha chì vào năm 2001, tuy muộn hơn Thái Lan (bỏ xăng pha chì năm 1996) nhưng cũng tạo ra những thay đổi tích cực.

Một số nước khác cũng gặt hái được thành tựu về quản lý chất lượng không khí từ quản lý giao thông như Dhaka loại bỏ xe taxi nhỏ động cơ 2 kì vào năm 2003, giúp giảm được khoảng 40% nồng độ bụi siêu mịn trong vòng nửa năm.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho rằng chúng ta cần cân đối giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. “Nếu ưu tiên kinh tế hoặc quên bảo vệ môi trường đều không được. Còn o bế môi trường bằng mọi giá thì cũng rất khó phát triển kinh tế” – ông nói.

Đường cong Kuznet thể hiện mối tương quan giữa phát triển và mức độ ô nhiễm môi trường

Tiến sĩ Dũng cho biết: Mối quan hệ giữa sự phát triển và mức độ ô nhiễm môi trường được thể hiện trong đường cong Kuznet. Theo đó, một đất nước muốn phát triển bao giờ cũng qua giai đoạn có mức độ ô nhiễm cao nhất. Cái chúng ta có thể tránh được là giảm đỉnh ô nhiễm xuống. Muốn vậy, phải hành động càng sớm thì sẽ càng giảm được chi phí phải bỏ ra để phục hồi môi trường. Đấy là ý nghĩa của đường cong Kuznet.

So sánh với Thái Lan, ông Dũng cho rằng, nếu Việt Nam cũng ngừng sử dụng xăng pha chì vào năm 1996 như Thái Lan thì đỉnh ô nhiễm có thể giảm thấp hơn so với hiện nay.

Giảm phát thải trong ngành năng lượng

Một trong những giải pháp cho quốc gia để “cứu” môi trường, theo TS Nguyễn Trịnh Hoàng Anh (giảng viên khoa Năng lượng, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) là giảm phát thải trong ngành năng lượng. Ông Hoàng Anh cho biết, có hơn 50% sự phát thải gây ô nhiễm môi trường đến từ ngành năng lượng, công nghiệp, như tác động của nhiệt điện than. Hiện nay, lượng điện than sử dụng than hoặc khí tự nhiên chiếm 60% cơ cấu năng lượng. Do đó, chúng ta có thể sử dụng năng lượng thay thế từ năng lượng tái tạo và năng lượng sạch như địa nhiệt, năng lượng mặt trời, điện gió, năng lượng sinh học, trong tương lai có thể dùng năng lượng sóng biển, thủy triều.

Kiểm soát nguồn phát thải trong ngành năng lượng. Đồ họa: Bùi Văn Hợi và Nguyễn Trịnh Hoàng Anh

Trong kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông, có thể ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển các loại phương tiện như xe đạp điện (trạm sạc điện dùng năng lượng mặt trời), ô tô điện hoặc chạy bằng khí hydro.

Hoặc có thể phát triển những ứng dụng được cá nhân hóa để giúp người dân tránh được vùng ô nhiễm khi di chuyển. Ông Hoàng Anh chia sẻ, khi công nghệ phát triển đủ điều kiện, có thể ứng dụng công nghệ vệ tinh và lập viện kiểm soát dữ liệu lượng phát thải để có được hình ảnh khu vực có phát thải nhiều nhất. Sử dụng cảm biến phân tích lượng ô nhiễm trong bụi và không khí để xác định các chất ô nhiễm, chia sẻ thông tin cho người dân.

Xây dựng ứng dụng chỉ đường để tránh khu vực ô nhiễm. Đồ họa: Bùi Văn Hợi và Nguyễn Trịnh Hoàng Anh

Ông Hoàng Anh cũng cho rằng, trong tương lai không xa chúng ta có thể xây dựng được ứng dụng chỉ đường để tránh đi vào khu vực ô nhiễm. Muốn thế, phải dựa vào dữ liệu phát thải được thu thập từ vệ tinh hoặc các cảm biến đo trên thành phố để biết khu vực nào ô nhiễm. Dựa vào đó, phần mềm chỉ đường sẽ được lập trình để người dân có thể chọn tuyến đường mong muốn, như đừng đi ngắn nhất, thời gian ít nhất, ít phải dừng đèn đỏ nhất hoặc tránh vùng phát thải.

Hiện tại, các khu vực ven đô Hà Nội đang vào mùa vụ thu hoạch, nhiều nơi đốt rơm rạ trực tiếp ở cánh đồng, khiến khói bụi theo gió lan xa, cũng gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Về việc này, Tiến sĩ Hoàng Anh cũng đề xuất một số giải pháp như: Ủ rơm rạ làm thức ăn hoặc phân bón; Ép khối hoặc nén viên để xuất khẩu hoặc sử dụng làm chất đốt trong nước. Tuy cũng là đốt nhưng có kiểm soát phát thải tốt hơn so với đốt trong không gian mở, ông Hoàng Anh nói. Ngoài ra, cũng có thể thực hiện chiến lược phát triển đồng đốt bằng cách khí hóa rơm rạ phục vụ cho mục đích phát điện, thu gom hoặc đốt cùng với than trong các nhà máy nhiệt điện than... để giảm lượng than sử dụng và kiểm soát được lượng khí thải khi đốt rơm rạ.


Thu Thủy