Có ông già Noel thật hay không chẳng quan trọng với trẻ con nữa rồi!



Có ông già Noel thật hay không chẳng quan trọng với trẻ con nữa rồi!

Phương Linh 22:32 24/12/2020

Chuyện kể rằng ông già Noel sẽ chui ống khói xuống tặng quà cho lũ trẻ ngoan giờ chỉ còn khiến những bé 2 hay 3 tuổi tin “sái cổ”. Còn với trẻ lớn hơn, chúng đã kịp khám phá ra nhiều điều khiến việc mỗi năm Giáng sinh đến, chúng chỉ quan tâm xem “Ai là người đóng vai ông già Noel” chứ không còn thắc mắc “Ông già Noel là ai” nữa rồi.

Lũ trẻ nhà tôi năm nào cũng chờ đợi được ông già Noel tới nhà tặng quà. Ngày chúng lên 2 hay 3 tuổi, bọn trẻ vẫn tin vào ông già Noel huyền thoại có thực trên đời. Vào đúng đêm Noel mỗi năm, chúng thường cố tình đi ngủ muộn hoặc nhắc bố mẹ đánh thức mình dậy lúc nửa đêm để canh ông Santa Claus tới tặng quà. Nhưng năm nào cũng vậy, phải chờ đến buổi sáng hôm sau, khi bọn trẻ đang ngái ngủ trong chăn, chúng mới quờ quạng và túm đúng được món quà yêu thích ở ngay sát chỗ nằm.

- Mẹ ơi, ông già Noel đã tới lúc nào, sao mẹ không gọi con dậy?

- Mẹ ơi, sao ông già Noel biết đúng món quà con yêu thích mà tặng được con nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi tại sao mà lũ trẻ liên tục đặt ra khiến hai vợ chồng tôi thoáng chút bối rối, nhưng may là bọn trẻ cũng không quan tâm lắm đến câu trả lời, bởi thực chất chúng đang rất say mê với những món quà mà chúng nhận được.

Lũ trẻ hồn nhiên tin tưởng những ông già Noel có thực trên đời. Nhưng cho tới một lần, khi cậu con trai lớn của tôi (ngày đó lên 6 tuổi) nhìn thấy rất nhiều ông già Noel ở ngoài phố trong những dịp Giáng sinh, cháu đã hỏi thẳng thắn: Mẹ ơi, con tưởng chỉ có một ông già Noel thôi cơ mà, tại sao bây giờ lại có nhiều ông đi xe ngoài phố thế?

Chồng tôi nhanh chóng gỡ rối: Thực chất chỉ có một ông già Noel to lớn, bụng phệ ở Bắc cực thôi con ạ. Nhưng trên thế giới này nhiều trẻ con quá nên ông ấy không thể một mình phát hết quà cho các bạn nhỏ, vì thế mà ông già Noel “xịn” phải nhờ thêm nhiều ông già Noel khác ở mỗi đất nước hỗ trợ việc phát quà. Con thấy không, những ông già Noel này làm sao có thể to béo, lực lưỡng và có chiếc bụng cực kỳ to lớn như con đã từng thấy trong truyện và phim cổ tích…

Nhưng cho đến một hôm, khi cậu lớn nhà tôi phát hiện ra một ông già Noel bị rơi râu giả và có mang theo… thẻ sinh viên trong người thì cậu ấy khẳng định luôn rằng thực ra họ cũng chẳng phải là những người được ông già Noel “xịn” ở Bắc cực nhờ vả. Cu cậu phụng phịu với mẹ: “Con đánh vần được hết những chữ trên tấm thẻ trong lúc râu và chiếc thẻ của chú ấy bị rơi ở dưới đất. Chú ấy cũng bảo với con là chú đang làm sinh viên, chú chỉ đi làm thêm để kiếm tiền. Sinh viên có nghĩa vẫn đang đi học hả mẹ? Vậy thì con có thể đóng vai ông già Noel và đi làm thêm như chú sinh viên kia được không?

Tôi xoa đầu con rồi bảo: “Tới khi cao lớn bằng chú ấy, con có thể tự chọn một việc làm thêm để kiếm tiền, nhưng giờ thì con phải tập ăn tốt, ngủ tốt để cao lớn, khỏe mạnh và học giỏi như chú ấy thì mới đóng vai ông già Noel phát quà cho các bạn nhỏ được”.

Sau “vụ” ấy, cu lớn nhà tôi ý thức được rằng những ông già Noel mà cu cậu được gặp ngoài phố thực chất là những người lớn khác hóa trang để thực hiện một công việc làm thêm nào đó của họ. Thế nhưng, niềm tin của cậu về một ông già Noel to lớn, hào phóng ở Bắc cực thì vẫn cứ tồn tại.

Những năm ấy, tôi làm giáo viên ở một trường mẫu giáo. Vào ngày Giáng sinh, tôi vào lớp và mang theo một cây thông Noel với bao nhiêu giấy màu, đèn hoa để cùng các em học sinh trang trí. Một cậu học sinh tên Toàn khi ấy đã hí hửng hỏi tôi (cậu bé Toàn vốn dĩ là học sinh siêu quậy của lớp): “Cô ơi, hôm qua thầy Lân đóng vai ông già Noel có phải không ạ?”

Tôi giả vờ ngơ ngác hỏi: “Sao con hỏi thế, cô tưởng hôm qua có một ông già Noel ở Bắc cực cưỡi tuần lộc qua đây phát quà cho lớp mình cơ mà?”

Cả lớp tranh thủ nhao nhao: Có phải thầy Lân dạy vẽ không hả cô? Bọn con thấy ông già Noel giống thầy Lân lắm cơ, mà bạn Toàn cũng bảo chắc chắn đó là thầy giáo Lân.

Cu Toàn nhìn tôi cười toe toét: “Con biết chắc chắn thế bởi ông già Noel này đi đôi tất giống hệt đôi tất của thầy Lân ạ”.

Tôi phì cười về lời nhận xét rất hóm hỉnh nhưng cực kỳ chính xác của Toàn. Cuối cùng, tôi đành bảo với các bạn nhỏ: “Hôm qua được gặp ông già Noel các con có thấy vui không?”

Cả lớp đồng thanh: “Thưa cô, vui ạ!”

  • Hôm qua nhui ạanh: g già Noel các con có thấy vui không?hính xác c
  • Thưa cô, có ạ.

Vậy thì được rồi, chúng ta không cần quan trọng lắm về việc ông già Noel là ai, ông ấy có thật hay không. Điều quan trọng mà tất cả chúng ta có thể cảm nhận được là có một ai đó giống hệt ông ấy (mà cũng có thể là chính xác ông già Noel thật thì sao) đã xuất hiện trước mặt chúng ta. Ông ấy trò chuyện với các con, hát cho các con nghe bằng cái giọng ồm ồm rất buồn cười, pha trò cho các con cùng vui, rồi sau đó còn tặng quà cho các con nữa. Trong lớp học của mình, cô chưa nghe bạn nào nói với cô là buổi chiều hôm qua bạn ấy thấy buồn và chán vì có ông già Noel ghé thăm. Bạn nào cũng tràn đầy năng lượng, khí thế, thậm chí còn rất tò mò khi nghe bạn Toàn tuyên bố rằng ông già Noel chính là thầy giáo Lân dạy môn vẽ.

Thực ra, cô cũng không biết điều này có thật hay không, nhưng cô chỉ nghĩ rằng nếu ông già Noel (hay thầy giáo Lân hoặc bất kỳ ai khác nữa) đã mang đến niềm vui cho các con thì họ chính là một ông già Noel thực thụ ở trên đời.

Lớp mẫu giáo của con trai, con gái tôi đang học cũng xuất hiện câu chuyện tương tự. Cô con gái 3 tuổi của tôi về khoe với mẹ: Hình như ông già Noel năm nay là thầy hiệu trưởng mẹ ạ. Cậu con trai lớn ra vẻ hiểu biết giải thích cho em: Người lớn thường hóa trang thành những ông già Noel để tặng quà cho trẻ nhỏ. Anh đã nhìn thấy những chú sinh viên ngoài đường, mặc trang phục y hệt ông già Noel nhưng cuối cùng lại bị rớt râu giả ra ngoài.

Cô em gái mở tròn mắt ngạc nhiên: “Nhưng tại sao phải giả làm ông già Noel để đi phát quà? Tại sao ông già Noel lại là thầy hiệu trưởng?

Cu lớn tiếp tục giải thích: “Vì họ muốn trẻ con vui. Chứ ông già Noel thật ở tận Bắc cực, xa như thế làm sao ông ấy đến trường em và nhà mình kịp lễ Giáng sinh để tặng quà cơ chứ”.

Đêm Giáng sinh năm ngoái, bác Nam (anh trai chồng tôi) đóng giả làm ông già Noel để đi phát quà cho bọn trẻ. Bác Nam bị cận nặng nên phải đeo kính từ hồi trẻ. Đến hôm nhập vai, bác ấy quên khuấy mất việc mình trở thành ngài Santa Claus mà không kịp tháo kính. Em bé 3 tuổi nhà tôi phát hiện ra và reo lên: Ông già Noel có đôi mắt kính giống y hệt bác Nam. Thế là bọn trẻ hò reo túm lấy ông già Noel, đứa giữ tay, đứa cầm chân, đứa ghì chặt bác Toàn để đè bác xuống thấp. Bọn trẻ tháo chiếc mũ đỏ của bác, cởi râu của bác, lại còn định tháo luôn cả đôi mắt kính cận không bao giờ rời khỏi mắt bác nữa. Cho tới khi sự thật được phơi bày, bọn trẻ hò reo trước chiến công vang dội của mình. Nhưng chúng không hề thất vọng vì sự thật vừa mới được khám phá, chúng cực kỳ hạnh phúc với những món quà Giáng sinh còn hơn cả mong đợi.

Đầu tháng 12 năm nay, tôi nghe thấy con bé Út bảo với thằng anh của mình: “Năm nay không biết thầy hiệu trưởng có đóng vai ông già Noel ở trường nữa không anh nhỉ?”

Thằng anh thì thào vẻ bí hiểm: “Còn anh đang không biết ai sẽ trở thành ông già Noel đến nhà mình để phát quà. Anh cá với em là ba sẽ biến thành nhân vật này vì nghe mẹ nói bụng ba vì uống nhiều bia nên nó cứ ngày càng phình to ra, mà ông già Noel thì phải có bụng to chứ”.

Tôi cố nén cười sau khi nghe lén câu chuyện bí mật của bọn trẻ. Giờ thì tôi biết, điều mà lũ trẻ nhà tôi quan tâm nhất trong dịp Giáng Sinh năm nay, không phải là câu hỏi “Ông già Noel là ai” hoặc “ông già Noel có thật không” như rất nhiều lễ Giáng sinh trước. Mối bận tâm lớn nhất của chúng bây giờ là việc “Ai sẽ đóng vai ông già Noel” hoặc “Ông già Noel sẽ tặng quà gì” trong dịp lễ trọng đại này.


Phương Linh

Từ Khóa : Ông già Noel