Có một nàng mèo ăn sáng ở Tiffany’s



Có một nàng mèo ăn sáng ở Tiffany’s

Du Du 18:5 22/7/2016

Breakfast at Tiffany’s (1961) của đạo diễn Blake Edwards, dựa trên tiểu thuyết của Truman Capote, mang đến màn ảnh “một cô gái vô cùng dễ thương, lại vô cùng yêu đuối. Nàng sống một mình, chẳng có ai làm bạn ngoài một con mèo không tên”. Nàng tên là Holly, cái tên lấy từ một loài cây bụi, thường được dùng trang trí trong dịp Giáng sinh.

Chiếc váy đen Givenchy mong manh ôm lấy cơ thể, đôi găng tay đen dài quá khuỷu, và chuỗi ngọc trai màu trắng nổi bật đã trở thành trang phục nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh, đại diện cho vị trí của Holly Golightly (Audrey Hepburn), một nàng “gái gọi” luôn đánh giá sức hấp dẫn của người đàn ông dựa trên túi tiền của họ.
 
Chiếc váy dài từ cổ chạm đến tận sàn, sự nặng nề của nó minh họa rõ ràng hoàn cảnh của Holly, như chính nhân vật Paul Varjak (George Peppard) nói: “Cô cảm thấy sợ khi ai đó muốn nhốt cô vào trong lồng. Nhưng chính cô đã luôn ở trong cái lồng mà cô tự xây cho mình.” Nàng cũng hay lảng vảng bên chú chim bị nhốt trong lồng, như thể muốn tự nhủ nàng không phải người duy nhất bị mắc kẹt trong cái thế giới này. Cặp kính râm quá khổ như thể muốn che giấu một đôi mắt sợ hãi của một cô gái luôn tìm kiếm sự chở che, mà theo quan niệm của Holly, đó là tiền. Nhưng nàng không cần sự thương hại, và cũng không tỏ ra bất kỳ trạng thái nào khiến người ta phải thương hại.
 
Đó cũng là lý do vì sao khi cần một nơi để ổn định lại khi cảm thấy bất an, Holly lại đến Tiffany’s, cửa hàng trang sức và đá quý sang trọng bậc nhất nước Mỹ nằm ở khu thượng lưu Manhattan, New York, hàm nghĩa về ảo mộng cuộc sống thượng lưu của những con người nghèo khổ xuất thân từ tỉnh lẻ, cố gắng đến tuyệt vọng để len lỏi vào tầng lớp thượng lưu. Nàng không có nghề nghiệp rõ ràng, kiếm tiền từ đám đàn ông sẵn sàng chi 50 USD để đi vào nhà vệ sinh và bằng cách hàng tuần đến thăm một ông trùm ma túy đang ngồi trong nhà tù Sing Sing. Chiếc váy đen chỉ xuất hiện vào buổi tối, và sáng sớm những khi chưa về nhà, ngụ ý “công việc” của nàng, một cô gái chẳng màng đến chuyện yêu đương, làm bất cứ điều gì để có tiền, thực hiện ước mơ đến Mexico cùng người anh trai yêu dấu Fred. Nàng “rởm đời nhưng rởm một cách chân thành”, như O.J.Berman, ông bầu Hollywood, luôn nói.
 
Audrey Hepburn đã đi vào biểu tượng của điện ảnh và thời trang với chiếc váy dài chạm đất, găng tay dài quá khuỷu và chiếc tẩu hút thuốc kỳ dị
 
Lần đầu gặp Paul, Holly xuất hiện trong tình trạng ngái ngủ giữa một đống lộn xộn với những chiếc vali và những thùng đồ chưa mở, như thể chủ nhân đang trong một cuộc chạy trốn, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Nàng vơ vội một chiếc áo sơ mi nam (có lẽ của khách hàng), mặt nạ ngủ che kín mắt như thể phiên bản ban đêm của chiếc kính râm, ngăn chặn thế giới nguy hiểm xâm chiếm lấy cô nàng đang trong trạng thái ngủ rất dễ bị tổn thương. Như một nàng mèo, Holly là sinh vật của màn đêm. Đôi giày da cá sấu màu đen càng nhấn mạnh nàng là một loài hoang dã, không thể bị thuần hóa.  
 
Con mèo mà Holly nuôi tình cờ nhặt được ở bờ sông, đại diện tất cả cho cuộc sống của Holly. Khi rời khỏi nhà, nàng “Tạm biệt, miu con”, như thể nàng cùng rời khỏi chính bản thân mình đến với thế giới nguy hiểm bên ngoài. Khi say rượu về nhà, nàng “Xin chào, miu con”, và ôm lấy một cách trìu mến. Nàng đang ở tổ của mình, đang là chính mình.
 
Holly tự do, từ chính mái tóc. Những lúc trong trạng thái vô định, mái tóc nàng rối bù, thể hiện tính thiếu quyết đoán, không dứt khoát được với điều gì, thậm chí tóc nàng cũng chẳng tuyền một màu chắc chắn. Hình ảnh nàng trong ánh chiều tà, thơ thẩn hát bên bệ cửa sổ, đầu cuốn khăn tắm, mặc quần áo thoải mái, gảy đàn guitar và hát Moon River, nàng lại là cô gái Lulamae Barnes thuở nào, với người anh trai nàng hết mực thương yêu.
 
 
Breakfast at Tiffany’s diễn ra vào mùa thu New York, phần lớn nền màu tông sáng, đối lập với thời trang tối màu và đơn giản của Holly. Nàng không phù hợp với thời đại này. Nàng không phù hợp với cuộc sống này. Nàng bị nhốt và giãy giụa trong chiếc lồng “cuộc sống”. Chỉ đến khi thực sự cảm thấy vui vẻ với Paul, nàng mới diện chiếc áo màu cam hòa vào cảnh vật, như để nhấn mạnh tình cảm của hai người đã bước sang giai đoạn sâu sắc, khiến cho nàng bớt đi phần lạc lõng giữa cuộc đời này.
 
Bước vào cửa hàng, Paul và Holly mỗi người tự lựa chọn cho mình chiếc mặt nạ phù hợp. Không ngạc nhiên khi Holly đeo mặt nạ mèo, bản thân nàng vốn là một cô mèo. Còn Paul lựa chọn chiếc mặt nạ chó, ngụ ý cho tình cảm của chàng với nàng: chó luôn đuổi theo mèo không thành công cho đến tận phút cuối cùng, chó và mèo cũng không thể là bạn mãi mãi.
 
 
Khi Holly quyết định ăn cùng Paul bữa cuối cùng trước khi sang Brazil theo đuổi ước mơ làm đệ nhất phu nhân với José (José Luis de Vilallonga), nàng không còn quyến rũ xa cách, mà nhẹ nhàng với áo len màu be xám và quần đen, với mái tóc được buộc theo cách rất… trẻ thơ, ngụ ý nàng đang ở trong trạng thái như những thiếu niên tuổi teen đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành: sợ hãi, không biết điều gì đang chờ ở phía trước.
 
Ngay cả khi ước mơ đến Brazil không thành, Holly lại mặc váy đen, biểu tượng cho “áo giáp” chuẩn bị xung trận, để tiếp tục theo đuổi cuộc sống lang thang như trước. Theo tiểu thuyết, kết cục của Holly đầy cay đắng, như cái giá phải trả cho ước mơ “đổi đời” bằng cách bám theo đại gia. Nhưng, trong phim, Holly sau đó mặc chiếc áo khoác trên người, cùng tông với Paul, cũng như nàng thả mèo, rồi lại đội mưa đi tìm nó, ngụ ý nàng lại quay về bên chàng, trong cảnh mưa ướt đẫm, hai người lại hôn nhau, với chú mèo không tên kẹp giữa. Không rõ vì sao Hollywood thay đổi cái kết cho Holly. Có thể đơn giản vì Hollywood vẫn luôn là Hollywood.
 
Xem thêm:
 
 

Du Du

Từ Khóa :