Có một Hà Nội xưa bình yên ở những khu tập thể cũ



Có một Hà Nội xưa bình yên ở những khu tập thể cũ

Nguyễn Nhung 11:12 5/1/2018

“Hà Nội duyên lội vào trong” ai đó vẫn cứ truyền tai nhau câu nói này, và tôi thấy chao ôi sao mà đúng. Có ở Hà Nội, có yêu Hà Nội mới có thể biết được ngoài cái gấp gáp, tấp nập, Hà Nội vẫn duyên lắm, vẫn bình dị lắm. Ở những ngõ nhỏ nào đó, có những khu tập thể cũ kĩ đứng đó, vẫn “chậm lại từng phút” níu lại những kỉ niệm của một thời khó, một thời bao cấp nhưng chan chứa tình người của Hà Nội. Bỏ lại ngoài kia là gió bụi, là xô bồ, len vào trong những khu tập thể ấy, giữa tiết trời đông này, bỗng lòng ta nhẹ đến lạ, thoáng chút chút buồn hoài niệm.

Những khu tập thể như Thành Công, Thủy Lợi, Khương Thượng, Nguyễn Công Trứ đã tồn tại và chứng kiến thủ đô đổi thay hàng chục năm nay, chúng vẫn còn đó. Bước tường vàng đã điểm rêu phong cứ sơn đi sơn lại rồi vẫn bong tróc từng mảng vôi tường.

Đường dây điện chằng chịt đan chéo nhau là hình ảnh quá quen thuộc ở những khu tập thể này

Những bậc thềm cầu thang nối tiếp dẫn lên các tầng, ở giữa là đường cầu trượt bằng phẳng, chính là “tuyến đường” duy nhất giúp người dân ở đây đưa xe cộ của gia đình lên nhà.

Không còi xe cộ inh ỏi, không khói bụi chen nhau, không ồn ào, vội vã, ở những khu tập thể ấy, dường như Hà Nội bỗng “chậm lại” điềm đạm  như ông bạn già gặp lại cố nhân. Tĩnh lặng, trầm mặc, kệ cho dòng đời trôi nhanh ngoài kia.

Chật chội là thế, nhưng người dân sống ở đây “xanh” lắm, họ chịu khó đưa những chậu cây, khóm hoa, về trồng phủ kín cho ngôi nhà của mình. Ban công dẫu chật hẹp, dẫu chỉ được ngoi ra ánh sáng một chút bằng lồng sắt (mà người ta vẫn hay gọi là cái chuồng cọp) nhưng chưa bao giờ thiếu đi màu sắc đầy sức sống của thiên nhiên như chính con người ở đây.

Mùa đông đến, gió se lạnh, Hà Nội lạ lắm, họ chẳng chịu đóng cửa sổ, mỗi căn phòng nhỏ ở khu tập thể đều mở toang cánh cửa sổ gỗ để ngắm nhìn những chiếc lá cuối cùng còn nán lại trên cành cây. Hiếm hoi lắm mới thấy một cánh cửa khép lại, khép đấy, nhưng cành lá ngoài kia cũng chẳng chịu rời đi, đợi người ta lại về, lại mở cửa chào, vui vẻ đón mùa đông về với Hà Nội.

Nghe kể thoáng qua, người ta sẽ nghĩ những khu tập thể này thật giống với những khu chung cư hiện đại bây giờ. Nhưng không, đây là khu tập thể Hà Nội, là nơi có tình người tập thể, họ sống chan hòa, gắn kết với nhau tựa như sự ghép nối, san sát của những dãy nhà tập thể, khó mà tìm thấy khoảng trống. Cứ đến tầm chiều chiều là tiếng cười nói lại râm ran cả khu. Sân nhà văn hóa là nơi diễn ra các hoạt động thể thao, ghế đá là nơi các cụ ngồi tâm sự, trước mỗi hiên của tầng trệt khu tập thể, đám trẻ con ngồi quây lại chơi đùa với nhau.

Đó cũng là lúc, con người ta dành nhiều thời gian để yêu thương nhau hơn, ông dắt cháu đi giữa con ngõ nhỏ, nhưng tình yêu thương thì lại to lớn vô cùng.

Rồi nay đây, những khu tập thể như thế này sẽ được cải tạo, thậm chí là xóa bỏ, những con người ở đây rồi cũng sẽ chuyển đi nơi khác. Nhưng cái nếp sống, và hình ảnh đẹp đẽ là những hoài niệm mà chúng ta sẽ lưu giữ mãi, để sau này, khi con cháu có hỏi về một Hà Nội đã từng bình yên, đã từng khó khăn nhưng chan chứa tình cảm thế nào, những bức hình về các khối hộp vuông, chũ nhật vướng bụi thời gian sẽ là minh chứng cho một thời đã qua nhưng đáng nhớ.


Nguyễn Nhung