Có một chiều trên phố Tràng Tiền…



Có một chiều trên phố Tràng Tiền…

Phương Linh 8:0 7/9/2019

Với những người con Hà Nội, phố Tràng Tiền thân quen đến nỗi ít khi có thời gian ngắm nghía nó thật chậm, thật lâu. Chỉ đơn giản là con phố ấy có quá nhiều điều gây chú ý hơn là ngắm những mái che, những kiến trúc đậm chất Paris của con phố trung tâm này. Nhưng hãy thử một lần “sống chậm” với khu phố lịch sử này, bạn sẽ thấy: khi đi hết mình, khi về hết buồn là có thật.

Vừa rời khỏi nhà sách thì trời sầm sập mưa. Bạn kéo tay tôi chạy sang bên kia đường. Đứng sát vào góc trong cùng của vỉa hè, mưa không còn bắn ướt người, ướt tóc như lúc vừa băng qua phố. Kiến trúc của phố Tràng Tiền ở Hà Nội và một số địa điểm khác quanh đó là những “kiến trúc Pháp” do người Pháp đã từng xây dựng ở Việt Nam. Xem những bộ phim du lịch của thành phố Paris hoa lệ này lại thấy phảng phất chút gì đó thân thuộc, gần gũi. À, thì ra những con phố mình mới chỉ kịp nhìn qua màn hình, qua phim ảnh ở Paris lại rất giống với những con phố ở trung tâm Hà Nội. Cô diễn viên chính băng qua đường, chạy vội vào hàng hiên vỉa hè có mái che để trú mưa hoặc thong thả đi bộ tiếp vì mưa không chạm vào cô được. Một cặp đôi khác trao cho nhau những nụ hôn lãng mạn trong cơn mưa dưới mái hiên vỉa hè ở nước Pháp. Những cảnh ấy đang chiếu ở trên phim, ở một đất nước rất xa Hà Nội, nhưng Hà Nội của tôi cũng có những vỉa hè như thế, vỉa hè có mái che trên phố Tràng Tiền…

Thế nên, nếu có đi dạo phố, mua sách báo trên khu trung tâm thì chẳng có gì lo lắng khi trời bỗng nhiên đổ mưa cả. Mái hiên trên phố Tràng Tiền đủ rộng để có thể yên tâm đứng trú mưa ngắm phố trong một ngày Hà Nội ướt sũng, mịt mùng. Và cả những hôm nắng trời oi ả, chói chang thì mái hiên ấy cũng góp phần xua dịu cái nắng, cái nóng để bạn có thể thảnh thơi dạo bộ trên vỉa hè, ghé qua những quầy sách, thưởng thức một triển lãm ảnh hay đơn giản là nếm những hương vị kem “đặc sản” ở Hà Nội trên phố Tràng Tiền.

Thời Pháp, tên phố Tràng Tiền là Rue Paul Bert, tên của một thống sứ An Nam, Bắc Kỳ đầu năm 1886. Chữ gốc của Tràng Tiền là Trường Tiền, nay mới nói chệch ra là Tràng Tiền. Trường Tiền là “xưởng đúc tiền”. Vào thời Nguyễn, chính khu vực phố Tràng Tiền  ngày nay vốn là những  xưởng, những lò đúc tiền của kinh thành, sau này mới bị Pháp bãi bỏ, biến thành các cửa hàng, cửa hiệu…

Ấu thơ của tôi là những ngày được ra phố ăn kem Tràng Tiền, được cuộn trong mấy lớp áo bông, vừa ăn kem mùa đông vừa run lập cập, rồi lại cùng chúng bạn nhặt những que kem bị bỏ quên trên vỉa hè để làm que tính hoặc que chơi chuyền. Ấu thơ của tôi cũng là những ngày được đi bách hóa tổng hợp gần bờ Hồ, một cửa vào trên đường Hai Bà Trưng, cửa kia phía góc phố Tràng Tiền, Hàng Bài mà nay chính là Tràng Tiền Plaza hiện đại. Trẻ con thời xưa được xúng xính ra phố, đi Bách hóa tổng hợp, vào phố Tràng Tiền ăn kem, mua sách là đã thích mê mệt lắm rồi. Ngày học cấp II, tôi có cô bạn thân gần nhà, chiều nào hai đứa cũng rủ nhau ra hiệu sách phố Tràng Tiền xem ké truyện sách. Bọn tôi mê mải tới nỗi ngồi bệt xuống sàn của hiệu sách xem truyện cho tới khi “bị” cô nhân viên nhà sách nhắc nhở mới thôi, nhưng ngày hôm sau thì vẫn tiếp tục “bản trường ca” cũ cho tới khi cuốn sách yêu thích được xem trọn vẹn.

Phố Tràng Tiền bây giờ không khác lắm so với thời thơ ấu của tôi. Vẫn là những hiệu sách, những quán kem, nhưng thêm vào đó là sự xuất hiện của một số cửa hiệu quần áo, kính mắt hàng hiệu cùng với sự thay đổi của bách hóa tổng hợp bờ hồ thành Tràng Tiền Plaza.

Tôi vẫn có thói quen đi dạo trên phố Tràng Tiền vào những khi rảnh rỗi y như thời thơ ấu của mình. Tôi thích những vỉa hè có mái che trên phố, thích những cơn mưa bất chợt chạy đến để có thể thong thả đi bộ dưới mái hiên và thưởng thức sự mát dịu, trong lành của phố xá. Tôi ngắm nghía những căn nhà tầng hai trên phố Tràng tiền, cổ kính, cũ kỹ và có vẻ gì đó trái ngược với những cửa hàng cửa hiệu sáng choang, lấp lánh ngay phía dưới tầng một. Phía trên và phía dưới mái hiên dường như là hai thế giới màu sắc rất khác biệt mà chỉ có thể khám phá được khi bạn đi qua phố thật chậm, thật chậm…

Phố Tràng Tiền có những vỉa hè mái hiên độc nhất ở Hà Nội. Và dù chưa đến Paris lần nào, nhưng dường như tôi đã chạm được một phần của thủ đô diễm lệ đó từ những mái hiên, những kiến trúc trên các con phố cổ ở Hà Nội.

Và mưa lại rơi. Tôi đứng dưới mái hiên này, mỉm cười kiếm tìm những điều lãng mạn nhất trên phố mà cơn mưa mang tới…


Phương Linh