Cơ chế điều tiết ở đâu khi chỉ kêu gọi giải cứu từ lợn đến trứng?

Cơ chế điều tiết ở đâu khi chỉ kêu gọi giải cứu từ lợn đến trứng?

Thuận Thục 8:58 19/6/2017

Tiếng là một nước nông nghiệp nhưng hóa ra chúng ta cứ nửa nạc nửa mỡ. Sau khi ngành ô tô lẫn phụ trợ chính thức lên tiếng thất bại, người ta quay sang chú trọng nông nghiệp hơn thì lại chỉ quay cuồng trong cơn lốc “giải cứu”.

nguồn: vietgiaitri.com

Sau những dưa, những hành, những sữa kêu cứu, giờ là lợn, là trứng đang khóc ròng. Những tưởng sẽ được ăn thịt lợn giá rẻ, nhưng không, trung bình một cân thịt trong siêu thị tại Hà Nội vẫn 89.000 đồng, trong khi tại TP. HCM, mới giảm giá 35.000 đồng/kg mà đã bán hết veo. Quả là 15.000 đồng/kg lợn hơi tại chuồng đúng là thiệt thòi cho nông dân quá.Vậy thì ai đang quản lý quy trình phân phối, điều tiết giá cả này?

Chưa kể, dân tình đi qua Đồng Nai, dọc đường cứ 300 – 400m lại có một sạp bán thịt heo trưng biển “giải cứu lợn”. Nếu vào hỏi mua, xem thịt thì sẽ thấy chẳng có cái dấu thú y kiểm định nào, cho dù lấy được cái dấu ý cũng… không quá khó. Tuy nhiên, cũng không nhiều người dám mua vì lo heo bệnh, heo chết cũng được nằm trong diện “giải cứu” thì người chưa chết vì béo phì, mỡ máu do ních quá nhiều thịt lợn đã chết vì đủ loại bệnh khác.

giải cứu lợn, nguồn: yeugiadinh

Lợn đã vậy, trứng cũng đang gào thảm thiết. Anh Sáng – một chủ trại chăn nuôi tại Đồng Nai phát biểu trên tiepthithegioi.vn cho hay, anh chỉ bán được từ 800 đồng đến trên dưới 1.000 đồng/quả, trừ chi phí ra anh lỗ từ 300 – 500 đồng/quả trứng. Trong khi giá trứng loại 1 tại chợ truyền thống từ 1.700 – 2.000 đồng/quả. Trứng trong siêu thị lại càng “sang chảnh” khi lên đến 2.200 – 2.400 đồng/quả. Khi được hỏi thì siêu thị giải thích do ký hợp đồng mua trứng giá cao 1.500 – 1.600 đồng/quả, vậy mà người chăn nuôi vẫn khóc vì phải bán giá thấp, lỗ chỏng gọng, nghe có gì đó sai sai ở đây, quy trình điều tiết giá cả, quản lý thị trường đang ở đâu thế nhỉ?

Lạ nhất là con gà, con lợn ở Việt Nam có phải là loại thực phẩm gì mới đâu, vậy bao nhiêu năm, quy trình sản xuất vẫn cứ phát triển, sao không thấy phong trào “giải cứu” ứ thừa, vậy mà vài năm gần đây, nguồn thu mua cứ như bị ai “bóp nghẹt” dòng chảy. Đắt hàng thì không sao, cứ ế một cái là nháo nhào đổ đầu người dân kêu gọi “giải cứu”. Theo như cách giải thích bằng con số “hợp lý” thì lại do dân mình “lười” ăn trứng. Trong khi người Thái Lan tiêu thụ 125 quả trứng/năm, Indonesia tiêu thụ 340 quả trứng/năm, thì người Việt “thấp bé nhẹ cân” chỉ ăn có 89 quả trứng/năm.

Theo “dự báo” của ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện chăn nuôi kiêm Chủ tich hội gia cầm Việt Nam, đến năm 2020, mỗi người Việt sẽ tiêu thụ 140 quả trứng/năm, may ra đến lúc đó, trứng hết cần “giải cứu” mà người thì cứ “cục ta cục tác” đi tìm trứng để ăn cho đủ… số lượng quy định. Thiết nghĩ, cái định mức so sánh Việt Nam thấp hơn các nước nghe nó cứ quen quen. Chẳng thế mà người ta vẫn cứ xuýt xoa bảo dân rằng: giá xăng nước ta vẫn rẻ hơn các nước khác nên mới định tăng thêm 8.000 đồng/lít cho nó “bằng láng giềng”.

Quả vải cũng đang hân hoan vào vụ, mua vải tại vườn Lục Ngạn – Bắc Giang cũng đã có giá 70.000 đồng/kg vải xuất khẩu. Chủ vườn còn cho biết, để thêm dăm tuần nữa, quả vải to hơn, ngọt hơn thì giá vải xuất khẩu sẽ tăng lên 100.000 đồng/kg, cao giá đấy chứ không khổ sở phải “giải cứu” như mọi năm nếu thương lái Trung Quốc quay mặt. Nghe xong vừa mừng lại vừa buồn vì không phải ăn vải theo “phong trào” nhưng điều này đồng nghĩa với chuyện vải ngon ta đem xuất khẩu, vải tầm tầm mới bán cho dân. Điều này chẳng khác nào chuyện ở chợ, mẹ có thúng ổi ngon nhà trồng, con nghỉ hè theo mẹ ra chợ ngồi bán. Thằng bé thèm lắm cứ mân mê mấy quả ổi đào, mẹ nó đánh vào tay mắng cho: “Ổi ngon để bán cho khách, còn thừa quả nào, tối về mới được ăn, nhà mình nghèo mà cứ hoang!”


Thuận Thục