Chuyện những đứa trẻ lớn lên từ… rừng



Chuyện những đứa trẻ lớn lên từ… rừng

Anh Thư 0:0 14/11/2018

Sau những trận mưa dài, khi nắng ấm bắt đầu ló rạng một hai hôm là lũ trẻ con trong xóm lại ý ới rủ nhau đi hái nấm. Trẻ con nông thôn có ngại gì rắn rít, rừng rậm. Với chúng, lên rừng còn vui hơn ở nhà, bởi cái xóm nghèo đã lấy rừng làm nơi mưu sinh từ nhiều năm nay.

5h30 sáng, tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng í a í ới trò chuyện rôm rả trên con đường làng cũng đủ đánh thức những đứa ngủ nướng “khét lẹt” thức dậy, mặc áo mưa đi hái nấm. Động lực đôi khi không phải là nấm  bán rất được giá mà cái thú hái nấm không phải ai cũng hiểu được.

Mẹ con thằng Tuấn cũng thức dậy vội vã mặc áo quần dài tay chống muỗi, cầm đèn pin và lên đường, riêng thằng em của Tuấn cứ khóc lóc ỉ ôi đòi đi nhưng mẹ nó nhất quyết không cho, vì sáng nó phải đi học sớm. Trời đầu đông, sương giăng bảng lảng, lành lạnh báo hiệu một mùa nấm mối chính thức bắt đầu. Săn nấm mối ngày nay cực khó bởi loài nấm này chỉ mọc ở những ụ đất cũ, có tổ mối. Trong khi đó, ngày nay để trồng rừng, nhiều người đã phát quang bụi rậm, thậm chí là cả phun thuốc diệt cỏ làm loài mối không sống được. Nói là nói vậy, nhưng mẹ con thằng Tuấn và một số người trong làng biết chính xác chỗ nào sẽ có nấm bởi không chỉ một mà rất nhiều năm, nhà nó đã hái nấm không biết bao nhiêu lần ở “nơi bí mật”.

Nấm mối là loài nấm hoàn toàn tự nhiên và hiện nay vẫn chưa thể trồng được bởi nó mọc lên từ một chất được tiết ra từ nước bọt của con mối. Khi gặp thời tiết thuận lợi, nó sẽ mọc lên những cây nấm. Tờ mờ sáng, những cây nấm nụ lúc nhúc trồi lên khỏi mặt đất và tới khi có ánh mặt trời sẽ bung cánh như những chiếc dù. Tuy nhiên, với người hái, thu hoạch nấm ở thời điểm nấm mối còn đang nụ là tốt nhất bởi bán sẽ được giá cao hơn. Nếu trúng mánh, mẹ con thằng Tuấn có thể thu về tiền triệu sau mỗi buổi đi. Tuy nhiên, một năm hiếm lắm mới có được “mối đậm” như vậy.

Dù hái nấm tràm hay nấm mối, quá trình đi hái và tìm kiếm của bọn trẻ con thật là thú vị. Đôi khi đi cả một buổi hầu như không tìm thấy được tai nấm nào, thế nhưng, lúc gần về vô tình nhấc bổng một cây bị ngã đổ là phát hiện ra “kho báu”. Những vạt nấm úc na úc núc. Chỉ 5-10 phút chiếc giỏ xách đã đầy nhắp, phải cởi áo mưa, bao dự phòng ra để đựng. Cũng có khi, ham hái quá, nhìn lại những xách nấm đằng sau lưng đang bị bò nhai mất.

Xóm nhỏ thằng Tuấn nằm ở một huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp ranh với tỉnh Quảng Trị. Gọi là rừng, nhưng trên thực tế đó là những quả đồi trồng keo, tràm, thông và những cây bụi tự nhiên. Mẹ thằng Tuấn kể, ngày xưa ba má nó sống hoàn toàn phụ thuộc vào rừng bằng cách đi củi. Hằng ngày, những người lớn trong làng cùng nhau đi củi, gánh bộ suốt mấy cây số đường rừng. Sau hiện đại hơn, đi củi rồi thuê ô tô chở ra. Thằng Tuấn vẫn nhớ như in những ngày mấy chị em trong xóm ngồi khóc ròng tại trời tối mà chưa thấy ba mẹ về, sợ rất sợ và lo cũng rất lo. Tới khi nhìn mấp mé bìa rừng, thấy những dáng người nhỏ nhỏ gánh trên vai những gánh củi nặng nề đi như chạy thì mấy chị em mừng rỡ lắm. Bọn trẻ con trong xóm cũng tản nhau ra, về nhà đón ba mẹ.

(ảnh Internet)

Đó là những ký ức của tuổi thơ, còn giờ đây, đối với bọn trẻ, đi rừng là một cách giúp đỡ bố mẹ đỡ vất vã hơn, không hái sim, bẻ chổi thì hái nấm. Vào những ngày hè, cả đám lại kéo nhau lên rừng hái sim. Những quả sim đen chín mọng, to như những “ông Mỹ” là chúng khoái nhất. Quả sim ấy nhanh chóng  chui tọt vào miệng bởi có hái để trong giỏ nó cũng dập nát, ảnh hưởng tới quả khác. Tưởng ngày nay, sim sẽ ít người hái, nhưng lạ thay, hái sim lại như những “cuộc đua giành giật”, càng lớn những món ăn “hoài niệm tuổi thơ” lại bán vô cùng chạy. Đứa nào ham chơi, ham ngủ muộn tới sau, là xem như “dẫm nước đái” đứa khác chỉ còn chỏng chơ những cây sim đã vặt trụi quả chín.

Chiều chiều, đi ra từ những cánh rừng là những đứa trẻ giỏ xách đầy ú ụ sim. Đứa này chọc đứa kia, nhưng dù hái ít hay nhiều, miệng đứa nào cũng tím rịm bởi chúng đã xơi không biết bao nhiêu quả dại trong rừng, nào thì quả móc, quả bù lu ngọt lịm, thơm ngát.

Vui thì vui thật, nhưng đôi khi bọn trẻ cũng giật mình trước những mảnh bao cát, những hào nơi từng là sân bay thời chiến tranh, có khi chúng còn thấy những quả mìn còn sót lại. Nhưng đáng sợ bao nhiêu cũng không bằng chuyện thằng Tủn kể: “Không thấy thằng Chó đâu cả, hồi nãy giờ tao vẫn chưa nghe cái bùm nơi”. Tủn, cái thằng lớp 7 nhưng ốm và đen như que kem socola nhưng nó giàu nhất trong đám, nó có cả iPhone. Mùa nào thức đó, không thấy lúc nào nó ngơi tay, bởi nó kiếm ra tiền để mua những thức mà nó thích.

(ảnh Internet)

 Những đứa yếu tim lần đầu đi hái sim chắc là sẽ sợ lắm khi những cánh rừng thông phát ra những âm thanh vi vu vi vu khi những cơn gió mạnh thổi qua. Hay những con chim bố mẹ bay lảo đảo trên bầu trời “có cơm cho cục”, “có cơm cho cục” xua đuổi kẻ lạ khi mon men tới gần nơi nó làm tổ.

Nấm sau khi hái về được bố mẹ mang ngay ra chợ để bán, một số ít để lại trong nhà ăn. Mẹ thằng Tuấn cẩn thận gọt rửa sạch, luộc rồi cho vào ngăn tủ lạnh cấp đông để chờ chị thằng Tuấn đang học đại học. Cái thứ quà thiên nhiên, đắng ơi là đắng nhưng sao nhiều người là nghiền đến vậy.  Cuối tuần, chị thằng Tuấn leo lên xe buýt, chỉ 7 ngàn là đã có thể dừng ngay trước cổng nhà. Này thì nấm xào, này thì cháo nấm… bao nhiêu là món ngon. Thế nhưng, chỉ nấm tràm mới để dành, còn nấm mối thì dành để bán, lấy tiền học phí nạp cho mấy chị em thằng Tuấn.

Riêng sim, mẹ nó chia làm mấy phần, vừa đem ra chợ bán, vừa để lại một ít làm rượu sim. Gọi là rượu nhưng thứ thức uống vị ngọt ngào, thơm mùi men, mùi nồng lại cực dễ uống, thậm chí như siro. Sau khi mẹ thằng Tuấn ngâm được một thời gian, chị em thằng Tuấn lại livestream, đăng facebook bán hàng. Vui cũng vui nhưng tiền kiếm gấp đôi, gấp ba khi bán quả tươi.

Năm nay, có lẽ là mùa đi rừng cuối cùng của thằng Tuấn bởi nó cũng đã học cuối cấp. Sang năm, cũng như chị nó và bao đứa trẻ trong xóm nghèo này lại “cơm đùm gạo bới” vào thành phố học đại học.


Anh Thư