“Chuyện ngõ nghèo” nuôi lợn - hiện thực Hà Nội những năm 80

“Chuyện ngõ nghèo” nuôi lợn - hiện thực Hà Nội những năm 80

Minh Phương 17:6 13/4/2017

Sau 35 năm hoàn thành, mới đây cuốn tiểu thuyết “Chuyện ngõ nghèo” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh mới được ra mắt độc giả. Không đơn thuần là những câu chuyện lẻ tẻ, vụn vặt ở cái xóm nghèo có nghề nuôi lợn làm sinh kế trong thời bao cấp, rộng hơn là cái nhìn của tác giả như một tấm gương phản ánh về thế sự, con người ở thời đại ấy.

Thời kỳ “Nhà nhà nuôi heo”

Trước khi được đổi tên thành “Chuyện ngõ nghèo” và đem xuất bản, cuốn tiểu thuyết này có tên là “Trư cuồng”. Trư cuồng được hoàn thành vào năm 1982, khi chế độ bao cấp vẫn còn tồn tại, lương thực, thực phẩm vẫn được phân phát hạn chế theo đầu người, người dân vẫn phải chờ lịch hàng tháng trời, xếp gạch đặt chỗ để được mua hàng theo tem phiếu... Sau này khi dũng cảm nhìn lại và có đánh giá khách quan, chân thực hơn, người ta mới dám thừa nhận đời sống xã hội trong thời gian bao cấp đầy rẫy những khó khăn và biến động.

Bằng kinh nghiệm, vốn sống từ những ngày nuôi heo, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh mới thai nghén và cho ra đời tác phẩm “Chuyện ngõ nghèo”. Ông bảo, nếu không có hiện thực toàn dân nuôi heo thì đã không viết được cuốn này. Hiện thực này đã kích thích và trở thành một đề tài hay mà theo ông “bỏ đi thì phí quá”. Nhà văn tâm sự, lý do để xây dựng nên câu chuyện về ông Nguyễn Hoàng là vì không muốn bỏ mất một thực tiễn của đời sống. Đó cũng là cách ông ghi lại cảm nhận, khung cảnh của thời đại mình đã sống.

Mở đầu sách là lời giới thiệu: “Hẳn nhiều người còn nhớ Hà Nội những năm tháng khốn khó, người ta phải nuôi lợn làm kế mưu sinh. Những tiếng ụt ịt vang lên ở dưới gầm cầu thang, trong góc bếp, trong nhà tắm, trên tầng hai những căn hộ tập thể hai mươi mét vuông ở khắp nơi. Chuyện ngõ nghèo ra đời trong hoàn cảnh ấy.”

Có một nghiên cứu cho thấy, sau chiến tranh, ở Việt Nam có ít nhất 40 nghề mới. Các nhà văn thời đại này cũng viết nhiều về sinh kế, trong đó phổ biến là nghề nuôi lợn, nuôi chó... Tiểu thuyết “Chuyện ngõ nghèo” là một trong số ít tác phẩm ra đời đúng trong hoàn cảnh ấy, để nói về thực tại xã hội lúc bấy giờ. 

“Chuyện ngõ nghèo” kể về thời bao cấp, viết theo hình thức một cuốn nhật ký. “Nhật ký này là của ông Nguyễn Hoàng, ông Nguyễn Hoàng làm nghề viết báo, kiêm nghề nuôi lợn” - nhà văn Nguyễn Xuân Khánh viết. Nhân vật Nguyễn Hoàng gần như được xây dựng theo nguyên mẫu của chính tác giả. Ông tâm sự: “Bản thân tôi cũng nuôi heo 10 năm, thật sự nuôi heo và sống bằng heo”.

Tác giả Nguyễn Xuân Khánh và tiểu thuyết “Chuyện ngõ nghèo”

Trong truyện có anh nhà báo phải treo bút để lăn xả vào công cuộc mưu sinh thời khốn khó, thiếu thốn trăm bề bằng nghề chăn lợn. Thứ nghề này vừa giúp anh tự cấp cho bữa ăn của gia đình chút chất đạm, vừa để kiếm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.

Truyện còn xoay quanh 2 nhân vật chính khác là anh Tám Bách Khoa và một anh thương binh xuất ngũ.

Anh Tám Bách Khoa là giáo viên dạy sinh học cấp ba, ấp ủ viết cả một “Bách khoa lợn”. Anh Tám đã dày công nghiên cứu và đưa ra những khái niệm mới mẻ chưa từng như: Bái trư giáo, Trư học, Trư luận.

Anh thương binh nuôi lợn đến trình độ “nghệ sĩ”, được phong tặng danh hiệu quái kiệt “nghệ sĩ lợn”. Anh này đặt cho lợn những cái tên rất hào hùng: Tên Lửa, Thần Sấm, Xung Kích, Chiến Binh, Lính Thủy Đánh Bộ...

Tác giả Nguyễn Xuân Khánh khẳng định: “Tôi viết rất hồn nhiên, không có ẩn ý gì cả. Đời sống vốn thế nào thì tôi viết như thế, viết cho thật nghiêm ngặt. Tôi không tô vẽ, cố gắng không viết sai đi thời đại mình đang sống”.

Nhà phê bình Mai Anh Tuấn cho biết: “Trong cảm nhận của tôi, tiểu thuyết “Chuyện ngõ nghèo” được Nguyễn Xuân Khánh viết ra trong bối cảnh những năm 80 có ý nghĩa như là cách tân cả về cách nhìn và cách viết của ông. Có thể nói rằng đây là một trong những tiểu thuyết chắc chắn còn gây rất nhiều hứng thú cho dù tuổi đời nó ra có thể bị trễ đi một chút vì lý do ngoài văn chương”.

Hình tượng người - vật

Dù nhà văn Nguyễn Xuân Khánh không nói rõ ràng nhưng độc giả và những người hâm mộ ông vẫn lờ mờ đoán ra lý do ông chậm ra mắt đứa con tinh thần của mình dù đã hoàn thành được vài chục năm ròng.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (thứ 2 từ trái sang) trong buổi tọa đàm giới thiệu tác phẩm văn học mới nhất của mình

Nhà văn chỉ đề cập qua: “Ở những năm 80 - 90 thì người viết cứ hay sợ, họ tự kiểm duyệt mình thành ra không dám viết những điều mình nghĩ. Lúc bấy giờ tôi nghĩ không ai cấm mình cả vậy nên tôi cứ viết, viết theo ý, theo tất cả tấm lòng của mình. Nếu không in được thì cứ để đấy, nó mới mang dấu ấn của những năm tháng mình đang sống.”

Theo nhà phê bình Mai Anh Tuấn nhận định, có 2 nguyên nhân khiến tiểu thuyết “Chuyện ngõ nghèo” ra đời trễ muộn.

Thứ nhất là cái nhìn cách tân, thể hiện trong lối viết của tác giả Nguyễn Xuân Khánh. Lối viết của Nguyễn Xuân Khánh là sự phức tạp, thách đố nhất định đối với người đọc vào những năm 80.

Thứ hai là tiểu thuyết mang những nội dung đổi mới, đặc biệt là đổi mới cái nhìn - điều mà xã hội đầu những năm 80 khó chịu đựng được dù đã có biến chuyển.

Giới phê bình văn học cũng thống nhất quan điểm, cuốn tiểu thuyết này của tác giả Nguyễn Xuân Khánh không chỉ bàn về chuyện một thời cả xã hội nuôi lợn.

Ẩn sâu trong những câu chữ giản dị, hồn nhiên, có phần hài hước viết về những người dân xóm nghèo có chút ương ngạnh, gàn dở nhưng cũng hiền hậu, vụng dại, độ lượng là cả một cuộc giễu nhại lớn của tác giả “Chuyện ngõ nghèo”. Một cật vấn đau đáu về bản chất cuộc đời, về chất lợn trong bản tính con người, nỗi lo con người sẽ đi về đâu nếu cái chất lợn ấy lây lan ra toàn xã hội... được tác giả ngầm tung ra để tự mỗi độc giả phải tự đi tìm câu trả lời. Đâu là ranh giới giữa người tốt - kẻ xấu, thiên lương - ác quỷ, giữa những tên đồ tể giết lợn không nương tay với những kẻ lợi dụng chức quyền, lộng hành, ngang ngược?

Nhà văn Châu Diên, bạn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, cho rằng ông đã dùng một loạt hình ảnh ẩn dụ nhỏ, xây dựng trục 3 nhân vật: anh Hoàng, anh Lân, anh Tám Bách Khoa để thuận bề nói tới thực trạng xã hội.

Độc giả sẽ thấy có những vấn đề thời sự tồn tại từ lâu và dai dẳng đến ngày nay như vấn nạn thực phẩm bẩn. Truyện nhắc tới lần anh Lân kể cho anh Hoàng nghe việc có những người vớt lòng lợn thối, rửa đi và bán làm thức ăn cho các quán nhậu rẻ tiền. Và anh Lân cũng nhặt những lòng ấy, rửa đi cho đàn lợn của mình ăn...

Hay như sự dũng cảm của Nguyễn Xuân Khánh khi đề cập đến vấn đề rất gay cấn lúc bấy giờ: những sai lầm, điểm khuyết thiếu, hệ lụy của quá trình cải cách ruộng đất, đặc biệt là sự nổi dậy của vai trò nông dân. Nhà văn Châu Diên cũng nhận định: Đặt tác phẩm “Chuyện ngõ nghèo” trong hoàn cảnh, bối cảnh lịch sử ra đời thì rõ ràng thấy Nguyễn Xuân Khánh đã đi xa hơn rất nhiều nhà văn sau này mới trở nên nổi bật khi gặp sự cởi trói của văn học. Nhiều tác giả khác mới bắt đầu đề cập đến vấn đề cải cách ruộng đất trong thời gian gần đây, trong khi Nguyễn Xuân Khánh đã khai thác đề tài này từ rất sớm.

Cũng theo nhà văn Châu Diên, ông nhận ra một ẩn dụ lớn hơn trong “Chuyện ngõ nghèo”. Là những giễu cợt, bông phèng của Linh - con trai nhân vật tôi - dành cho bố mình. Đặc biệt, Linh lại rất thích nghiên cứu triết học. Tựu chung lại, Nguyễn Xuân Khánh đã đặt ra câu hỏi về vai trò của người trí thức, chứ không phải nằm ở vấn đề nuôi lợn. “Khi đã xuống đến đáy thì người tri thức sống thế nào? Tôi học được một điều: anh Nguyễn Xuân Khánh căm ghét sự vô cảm của những người trí thức. Đấy ít nhất là một bài học tôi rút ra. Mọi người cũng có thể rút ra những bài học khác” - nhà văn Châu Diên tâm sự.

Còn với nhà phê bình Mai Anh Tuấn, điểm đầu tiên gây chú ý ở cuốn tiểu thuyết là lối viết. Mai Anh Tuấn đánh giá, cái hay của lối viết này là tác giả đã sử dụng mạnh tay những biểu tượng, phương thức mang tính huyền thoại. (thường gặp trong văn học, đặc biệt là tiểu thuyết hiện đại của thế giới).

Nhà phê bình này cho rằng: “Đưa ra những biểu tượng lợn người, người lợn hoặc trư giáo... Nguyễn Xuân Khánh bắt đầu cho chúng ta suy nghĩ lớn hơn về mô-típ người - vật, sự xuất hiện của một thời tạm gọi là thời mạt thế.”

Ví dụ như sự song trùng giữa biến chuyển của đời sống xã hội và sự biến chuyển của nhân cách con người. Ngoài ra, nhà văn còn cho rằng, sở dĩ bạo lực, cái ác nổi lên trong giai đoạn đó bắt nguồn từ chuyện những người nông dân, những người không có học được bơm vào trong mình thứ quyền lực vô hình và họ có thể xả tay đàn áp giống như những tên đồ tể chuyên làm thịt lợn, quên mất nhân tính. Theo nhà phê bình Mai Anh Tuấn, sử dụng những biểu tượng hay phương thức truyền tải đó khiến Nguyễn Xuân Khánh vượt ra được những rào cản để ông có thể phân tích những vấn đề lớn hơn trong đời sống xã hội đương thời.

Nhận ra tính chất “mông muội mới” của thời đại, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh cũng nghiền ngẫm về sự bất thường của đời sống chính trị, xã hội lúc bấy giờ. “Chúng ta hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng trở lại bản sắc vật. Dường như Nguyễn Xuân Khánh đã chạm đến một trong các vấn đề cốt lõi. Đấy là sự tha hoá, dần mất nhân tính trong mỗi con người. Nỗi lo lắng đó giống với những ưu tư của các trí thức đương thời. Bằng tác phẩm văn học, dường như họ muốn cảnh báo: Trong một xã hội bị bó hẹp cả về mặt tư tưởng và không gian sống thì dường như nhân cách của con người, đặc biệt là người trí thức cũng trở nên méo mó” - nhà phê bình Mai Anh Tuấn chia sẻ.  

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1933 tại Hà Nội. Ông dành được nhiều giải thưởng văn chương Việt Nam: Giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam 1998 - 2000; Giải thưởng Thăng Long của UBND TP Hà Nội 2002...

Trước “Chuyện ngõ nghèo”, tên tuổi của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã được biết đến qua một loạt tác phẩm có sức nặng, ghi dấu thành công của ông trong sự nghiệp văn chương như: “Hồ Quý Ly”“Mẫu thượng ngàn”“Đội gạo lên chùa”...

Đồng thời, Nguyễn Xuân Khánh cũng là dịch giả của nhiều tựa sách nổi tiếng trên thế giới: “Những quả vàng“ (tiểu thuyết của Nathalie Sarraute, 1996), “Chuông nguyện cầu cho kẻ đã khuất” (tiểu thuyết của Taha Ben Jelloun, 1998), “Bảy ngày trên khinh khí cầu” (Jules Verne, 1998), “Hoàng hậu Sicile” (tiểu thuyết của Pamela Schoenewaldt), “Tâm lý học đám đông” (tiểu luận của Gustave le Bon, 2006) hay cuốn “Sự hình thành biểu tượng ở trẻ nhỏ của tác giả Jean Piaget” (Jean Piaget là một nhà tâm lý học và triết học người Thụy Sĩ, nổi tiếng về những nghiên cứu nhận thức luận với trẻ em).

 

Xem thêm:

Cú lừa “ngọt ngào” của ông giáo người Pháp

Triển lãm nghệ thuật tái chế “NGƯỚC 1980s”: Ai cũng có một nơi để về

“Cửa sổ” - cái nhìn lạ gợi nhớ về một thời bao cấp

Người trẻ phục dựng lại bối cảnh bao cấp - thời “ông bà anh”

Rừng Nauy: Thế hệ của sự cô độc


Minh Phương

Từ Khóa :