Chuyện giấy phép, hoạt động đường phố và ăn xin


Chuyện giấy phép, hoạt động đường phố và ăn xin

Quốc Đạt 7:16 2/8/2017

Chính phủ Thái quá chán ngán với nạn khách du lịch da trắng xin tiền, tuy nhiên, họ không có điều luật nào cấm ăn xin ở nơi công cộng và cũng không có một cơ chế cấp giấy phép xin ăn nên ra sáng kiến là kiểm tra số tiền tối thiểu tại quầy nhập cảnh (748 USD) với một số đối tượng trông bụi bặm. Chính sách này chắc chắn cũng gây phiền toái cho nhiều người (du lịch nghèo, không có kế hoạch ăn xin) và cũng gây ra những xáo trộn nhất định.

Hiện tượng người da trắng ăn xin từ những quốc gia được mặc định là giàu có cũng đang gây tranh cãi, đặc biệt là khi nó rất phổ biến tại châu Á, thậm chí còn coi như một phương pháp "thời thượng". Việc xin tiền bằng biển bảng hay biểu diễn nhạc của người da trắng ở Thái tự dưng trở thành biểu tượng gây tranh cãi. Và nó cũng liên quan đến một vấn đề gây tranh cãi ở Việt Nam là cần hay không cần giấy phép biểu diễn đường phố.

 

Về việc giấy phép cho loại hình biểu diễn đường phố, mỗi nơi trên thế giới có luật lệ khác nhau và thường ở các trung tâm du lịch sẽ cần kiểm soát gắt gao hơn. Ý nghĩa của tờ giấy phép và lệ phí có tính chất khuyến khích. Ranh giới của việc có hay không có giấy phép cũng không cứng nhắc.

Ví dụ như tại thành phố New York, Los Angeles nếu biểu diễn có loa đài bạn sẽ cần có giấy phép, sở cảnh sát có thể cung cấp và cho thuê luôn (giá 44 USD thì phải). Còn nếu chơi violin, chơi trống thì cứ thoải mái không cần? Không gian được lựa chọn thường là nơi đông người, nhiều hoạt động để người nghệ sỹ có khán giả và có thêm thu nhập. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, nếu như vậy, tất cả sẽ đổ xô đi chơi đàn, chơi trống ầm ĩ phố gây loạn xã hội? Thực chất, trong một xã hội lành mạnh tự nhiên, mỗi người cũng sẽ có lựa chọn riêng, không phải ai cũng muốn ngồi ngoài đường chơi nhạc. Chơi nhạc trên đường phố để kiếm sống là một công việc nhọc nhằn. Chơi cho vui thì việc không giấy phép sẽ khiến hoạt động đường phố ngày càng sinh động.

 

Ngược lại ở thành phố Toronto như ở Canada, mọi nơi đều phải xin phép, giá giấy phép trong vòng 1 tháng khoảng 45 USD, chỉ có điều đáng tiếc là phí cho hoạ sỹ vẽ chân dung lại lên tới 500 USD. Mức phí chênh lệch này đã “giết chết” nhiều nghệ sỹ đường phố hoạt động trong lĩnh vực này.

 

Trong khi đó, tại Los Angeles, nhu cầu quản lý trình diễn đường phố thực sự mới nảy sinh vào năm 2016 ở khu vực đại lộ Hollywood. Tại đây có rất nhiều nghệ sỹ đóng giả nhân vật điện ảnh khiến hội đồng thành phố đang cân nhắc.

Tại Paris, giấy phép chơi nhạc ở Metro mang ý nghĩa khuyến khích và các nghệ sỹ cần đăng ký, đồng thời phải diễn thử. Tại các khu du lịch, có nhiều nghệ sỹ diễn chui, đặc biệt là người nước ngoài. Họ còn lập hẳn một diễn đàn reddit để chia sẻ kinh nghiệm diễn chui thành công.

 

Giấy phép được sinh ra để điều hành các hoạt động xã hội và nó có ích khi là công cụ khuyến khích chứ không phải để ngăn trở. Các nhu cầu quản lý thường bám sát nhu cầu thực tiễn và đi ra từ chính các xung đột. Nội dung và quy trình càng đơn giản, rõ ràng sẽ càng khuyến khích sự sáng tạo của người dân.

 

Cá nhân tôi cho rằng Hà Nội có thể học tập New York để kiểm soát thật chặt các hoạt động sử dụng loa đài, gây ô nhiễm âm thanh. Để vận hành một hệ thống quản lý giấy phép tốt như Paris chắc còn lâu mới được. Nên học sự thực dụng của người Mỹ, bớt mơ mộng đến Paris và lắng nghe nhu cầu của chính các công dân thành phố, những không gian đi bộ đã rất nhân văn như khu vục Hoàn Kiếm sẽ ngày càng sinh động hơn.


Quốc Đạt