Chuyện đội vốn to ở dự án “bèo”



Chuyện đội vốn to ở dự án “bèo”

Lục Kiếm 15:7 29/5/2018

Hai chữ “đội vốn” cứ được nói khơi khơi, hàng ngàn tỷ đồng tăng thêm nhưng được nói ra một cách nhẹ tênh hênh như thể chỉ mua cân thịt đắt thêm vài nghìn đồng vậy.

Ảnh minh họa

Những ngày qua, nghị trường nóng lên với hai chữ “đội vốn”. Ngoài “đứng mũi chịu sào” là dự án Sào Khê đội vốn từ 72 tỷ lên 2.595 tỷ đồng, Ninh Bình còn có một dự án khác từ 2.078 tỷ “đội” lên 9.720 tỷ đồng là dự án nạo vét lòng sông Đáy, đoạn từ cầu Giám Khẩu đến cửa Đáy và các tuyến qua sông Đáy với chiều dài 77km, nhằm thoát lũ Hoàng Long theo quyết định 896 ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Mất tiền là một chuyện, nhưng sự nguy hiểm lại nằm ở những lời giải thích.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh trả lời Vietnamnet: “Nguyên nhân đội vốn là khảo sát không kỹ, cứ nghĩ đơn giản là dự án quy mô nhỏ. Thêm vào đó, tâm lý ban đầu là làm sao để dự án được xếp vào danh mục. Nhưng khi vào làm lại muốn làm “đến nơi đến chốn”, cho nên dự án nở dần, nở dần.” Và rằng, “lỗi ở đây chính là câu chuyện cơ chế.”

Mấy chữ “không khảo sát kỹ” nói ra thì dễ lắm, nhưng hậu quả lại nặng trịch. Vừa đội vốn đầu tư lên quá lớn, như trường hợp của Sào Khê gấp lên tới 36 lần, vừa thêm gánh nặng cho ngân sách. Thế mới hiểu được, vì sao thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính cứ phải tất bật tăng hết thuế này đến thuế kia. Vô cùng vất vả.

Dự án bị đội vốn không phải hiếm, thậm chí có thể nói là đã trở thành chuyện cơm bữa trong nhiều dự án có liên quan đến tiền của nhà nước. Dự án nào cũng chung một “concept”: khúc làm kế hoạch thì nhỏ, khâu thực hiện thì to, đến khi kết thúc lại xơ xác, ngổn ngang. Đến cả nguyên nhân cũng được mượn đi mượn lại của nhau, chẳng sáng tạo thêm được gì.

Chính vì “concept” như vậy nên thường đặt Chính phủ vào tình thế bị động, đã lỡ lên thuyền rồi thì cứ phải chèo tiếp. Đến khi quyết không chèo nữa, dùng máy bay chở đoàn thanh tra ra kiểm, thì cũng chỉ còn vớt lại được xác thuyền, thành ra nợ không thu hồi được.

Có ít nhất hai câu hỏi được đặt ra lúc này:

Thứ nhất, vì sao lại cho phép các dự án được quyền “không khảo sát kỹ”, được phép tưởng “thế lọ thế chai”? Vì muốn tiết kiệm chi phí? Hay chỉ vì muốn làm cho xong thủ tục? Dù câu trả lời là gì, thì rõ ràng, trong thực tế, các dự án sơ sài đó đã được thông qua và gây hậu quả lớn.

Thứ hai, vì sao có thể thản nhiên đổ lỗi cho “cơ chế”? Chẳng phải chúng ta đang tích cực kiện toàn mọi thứ?

Thứ ba, vì sao đội vốn hay rơi vào dự án liên quan đến tiền nhà nước? Trong khi đó, năm nào các lễ trao giải thưởng, vinh danh vẫn đông vui, tấp nập, các đơn vị xuất sắc, tiên tiến vẫn đầy rẫy.

Câu trả lời đổ cho “đất vua” của đại biểu Bùi Văn Phương, đoàn Ninh Bình trong phiên họp chiều 28/5 chẳng những không cởi bỏ được gì, lại còn gây thêm tranh cãi. Đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP. Hà Nội) gọi dự án là hiện tượng “đầu chuột đuôi voi” trong đầu tư. “Có thể nói cả thế giới khó tìm ra được loại bột nở nào để làm nở kinh phí đầu tư lúc đầu chỉ là con chuột nhắt, sau là con voi, lại là voi ma mút như vậy.”

Ông Trí cũng nói thêm: “1.400 tỷ không nhiều à? Có nở ra nhưng nở gấp 2-3 lần là quá đáng, còn nở nhiều như thế này thì nên xin làm một dự án khác.” Thực vậy, dù ông Phương biện giải trơn tru rằng, dù tăng vốn, nhưng “chỉ xin” nhà nước có 1.400 tỷ đồng thôi, số còn lại thì mượn xã hội, thì cũng cần phải nhấn mạnh cho ông nhớ: Nếu chiếu theo dự toán ban đầu, nhà nước có đài thọ 100% vốn, thì ngân sách cũng chỉ mất 72 tỷ đồng, tức tương đương 5% con số mới.

Rõ ràng, nếu dự án được đặt vào tay những người có kinh nghiệm và trách nhiệm ngay từ đầu, thì đã chẳng có chuyện gì để tranh cãi ở đây.

 

Đội vốn hay sai phạm?

Theo Luật Xây dựng 2014: “Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là mức chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án.” Tổng mức đầu tư vốn đã bao gồm kinh phí dự phòng cho những biến động có thể xảy ra, từ việc tăng giá đến điều chỉnh công trình. Tăng giá đã phải có chuyên gia dự báo và lạm phát. Điều chỉnh công trình đáng lý ra phải rất ít khi xảy ra, bởi quy hoạch tổng thể đã phải có, những dự án lớn như Đại lễ nghìn năm cũng đã phải được khởi động từ rất lâu.

Khi dự án không thể không “đội vốn”, tăng lên nhiều lần so với tổng mức đầu tư ban đầu thì cần phải được phê duyệt lại lần nữa, thậm chí đổi cấp phê, bởi vốn tăng rất có thể sẽ đẩy dự án từ nhóm này sang nhóm khác, mà mỗi nhóm lại thuộc thẩm quyền phê duyệt ở cấp độ khác nhau.

 

Cũng trong phiên họp chiều 28/5, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã phân tích về chuyện suốt ngày “ốm bệnh”: nhiều trường hợp báo cáo thiếu chính xác nhưng không được phát hiện, tức là doanh nghiệp “bị bệnh” rồi nhưng bác sĩ không chẩn đoán, phát hiện được, không bóc tách được loại bệnh, và không có đơn thuốc thì bệnh càng ngày càng nặng thêm và đi đến phá sản là điều đương nhiên.

Phân tích trên nhằm vào doanh nghiệp nhà nước, nhưng cũng là góc nhìn tham chiếu cho các dự án nhà nước bị đội vốn.

 


Lục Kiếm