Chuyện cậu bé đánh đàn: Khi like, share trở thành mũi tên đau đớn

Chuyện cậu bé đánh đàn: Khi like, share trở thành mũi tên đau đớn

Mạnh Danh 9:23 3/8/2017

Người trẻ nghĩ sao về câu chuyện cậu bé đánh đàn, phải chăng bố mẹ hành xử kém hay lỗi của cả đôi bên với sự góp sức của mạng xã hội đã thổi bùng câu chuyện đến thế?

Câu chuyện cậu bé chơi đàn trên phố đi bộ và bị tổ công tác của công an quận Hoàn Kiếm yêu cầu dừng vì không có giấy phép gần đây đang rất thu hút dư luận. Sau khi bố mẹ cậu bé chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội đã gây ra những luồng dư luận khác nhau và những diễn biến liên tục thay đổi và đi quá xa, chính bố mẹ cậu bé cũng đã phải gỡ những chia sẻ của mình xuống và có những lời xin lỗi.

Câu chuyện có lẽ đã không bị làm quá lên đến thế nếu mọi người đều hiểu biết pháp luật và cách thi hành pháp luật linh hoạt hơn. Lỗi ở đây không thể quy về cho một cá nhân nào, ai cũng có những cái đúng, cái sai riêng của mình. Pháp luật đúng, nhưng trong cái lý luôn có cái tình, thi hành pháp luật quá gay gắt thực tế là vô cùng tai hại. Trong khi đó, bố mẹ đã quá xót con, cộng với việc chưa hiểu rõ luật pháp, cũng khiến sự việc đi quá xa. Cùng với đó, những cư dân mạng có lòng thương, biết chia sẻ là điều đáng quý nhưng chính những nút “like”, “share” đã biến thành những mũi tên loạn, quay lại đâm trúng vào chính người mà họ đã từng tỏ lòng thương.

Cậu bé chơi đàn ở phố đi bô (từ Facebook nhân vật)

Chúng ta đang sống ở Hà Nội. Không thể lấy lý lẽ ở New York hay Berlin để biện minh cho việc biểu diễn ở phố đi bộ tự do là đúng, là bình thường. Pháp luật của chúng ta còn nhiều lỗ hổng, không ai phủ nhận. Nhưng một ngày cuối tuần đẹp trời, cùng lũ bạn lên Bờ Hồ đi dạo, suốt dọc đường quanh hồ đầy rẫy nào người đánh đàn, nào người tung hứng... và dưới chân họ là những thùng xin tiền (dù mục đích có thể là làm từ thiện). Công sức người ta bỏ ra, người ta có quyền nhận lại, đúng, nhưng cảm nhận của người đi bộ sẽ là thế nào? Mục đích, ý nghĩa ra đời của tuyến phố đi bộ có còn tồn tại. Phố đi bộ sẽ thành con phố xin tiền? Bên đàn, bên sáo, bên violon… sẽ không còn nghe nổi ra âm thanh nào chứ đừng nói đến cảm nhận.

Quy định cấp phép khi biểu diễn ở phố đi bộ là để duy trì và quản lý tốt, chúng là điều cần thiết. Tôn trọng pháp luật là cơ sở cho sự ổn định.

Tuy nhiên, việc làm cho một cậu bé 15 tuổi phản ứng thái quá là điều chưa khéo trong lời nói, hành động của tổ quản lý. Có chăng, chỉ nên trao đổi với bố mẹ cậu bé, khi người lớn hiểu ra sẽ có cách lựa lời với con trẻ để chúng hiểu biết hơn về luật định. Hình ảnh tổ công tác sẽ trở nên đẹp hơn và chính người trong cuộc cũng sẽ đón nhận tốt hơn.

Lại chợt nhớ đến hình ảnh đoàn xe được cho là của Tổng thống Shinzo Abe của Nhật Bản xin đường đang lan truyền rất rộng trên mạng xã hội gần đây, và nhận được nhiều sự ủng hộ. Rất nhẹ nhàng, gần gũi, dù chắc chắn phải có luật dẫn đoàn, ưu tiên làn xe cho nguyên thủ quốc gia.

Hình ảnh được cho là đoàn xe thủ tướng Shinzo Abe xin đường (ảnh cắt từ clip)

Sống trong một xã hội quá đỗi nhạy cảm như hiện tại, khiến nhiều khi người ta hành động theo cảm tính mà không nghĩ mình đang làm sai quy định. Bố mẹ của cậu bé có lẽ cũng đã rơi vào tình trạng ấy. Bố mẹ nào cũng xót con, nhưng chính sự quá “nóng vội và yêu thương một cách mù quáng” (như chính lời mẹ của cậu bé tâm sự sau khi sự việc được làm rõ) cùng với sự thiếu hiểu biết pháp luật đã khiến họ hành động một cách quá bản năng. Mọi chuyện đã không đi quá xa nếu bố cậu bé tách con ra khỏi câu chuyện, tự mình giải quyết vấn đề và không để con trẻ phải nghe những lời không hay phát ra từ chính miệng của mình, những lời có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và nhận thức của con cái về xã hội, về đất nước. Đã có quá nhiều ví dụ cho sự “tàn ác” của chính cộng đồng mạng xã hội. Mẹ của cậu bé không nên chia sẻ câu chuyện của mình với lời lẽ không hay khi chính mình cũng chưa hiểu rõ quy định, để rồi mọi mũi tên của dư luận đều dồn vào đứa con mình hết mực yêu thương.

Mọi áp lực đặt lên đôi vai của cậu bé hiện tại có một phần không nhỏ tới từ mạng xã hội. Sự đồng cảm của những người trẻ khi họ chia sẻ câu chuyện là điều đáng quý, nếu như họ thực sự hiểu rõ câu chuyện và nắm được quy định ở phố đi bộ. Trong một xã hội dễ tổn thương, họ có xu hướng thương người trước khi nghĩ đến tôn nghiêm pháp luật. Không thể đổ lỗi câu chuyện cậu bé chơi đàn trên phố đi bộ cho một Mark Zuckerberg đang ngồi ở trụ sở Facebook cách đây nửa vòng Trái đất. Thậm chí trong chuyện này, chính mạng xã hội đã làm được một công việc ý nghĩa, đã rất nhiều người hiểu rõ quy định hơn sau câu chuyện này, và nó cũng dạy người ta cần suy xét kỹ vấn đề trước khi nói ra quan điểm của mình. Không phải cần cảnh giác với mạng xã hội, mà người ta cần cảnh giác với chính sự đồng cảm và hiểu biết pháp luật của mình, đôi khi nó chính là thứ làm lu mờ suy nghĩ, khiến chính những nút “like”, “share” biến thành con dao hai lưỡi.

Việc đổ lỗi cho ai ở đây là điều không cần thiết, bởi cuối cùng thì mọi nhát cắt từ con dao của dư luận đều chỉ đổ dồn cho một cậu bé 15 tuổi phải gánh vác, em không đáng phải như thế. Điều cần hơn ở đây chính là việc người ta phải quan tâm hơn, hiểu hơn về luật pháp và cố gắng giành lấy một vài phút suy nghĩ trước khi quyết định phán xét bất cứ điều gì. Cách giáo dục, thi hành luật pháp cũng cần phải được cải thiện. Ngay từ khi còn đi học, những môn học pháp luật đã luôn bị coi nhẹ và khi “ra đời”, trong một xã hội còn nhiều bất cập cộng với lòng thương người đôi lúc đến mức mù quáng của nhiều người, những quy định cũng không được người ta nhìn nhận đúng mức. Cách thi hành pháp luật hay các quy định nếu hợp lý, linh hoạt hơn có thể sẽ là bước đệm cho việc hiểu biết pháp luật tốt hơn của người dân. Pháp luật cần sự tôn nghiêm, và lòng thương người cần phải đúng nghĩa. 


Mạnh Danh