Chút lưu luyến còn sót lại trong những di sản Tây Bắc đang mất dần


Chút lưu luyến còn sót lại trong những di sản Tây Bắc đang mất dần

Minh Minh 16:46 1/8/2017

Triển lãm “Di sản vô giá” trưng bày 35 bức ảnh chụp chân dung người dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam của nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn được khai mạc vào 4 giờ chiều ngày 1/8 tại tầng 2, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ mang đến cho công chúng cách nhìn khác về di sản và những giá trị văn hóa cần gìn giữ.

Dường như với nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn, tác giả của bộ sưu tập ảnh nghệ thuật “Di sản vô giá”, di sản không chỉ là phần tài sản của những người đã khuất, cũng không phải là những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học, di sản còn hiện diện ở người sống với những giá trị tinh thần vượt thời gian, phong tục văn hóa cổ xưa, truyền thống lịch sử đang được gìn giữ và cả những nụ cười đôn hậu, hồn nhiên, chất phác.

Triển lãm trưng bày “Di sản vô giá” diễn ra từ ngày 1/8 – 1/10

35 bức ảnh yêu thích nhất của Rehahn trong triển lãm được anh lựa chọn từ bộ sưu tập “Di sản vô giá” của mình. Nó cũng là một phần thành quả sau 6 năm ngược xuôi không biết bao nhiêu lần lên Tây Bắc: Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái... Rehahn kể, trung bình mỗi năm anh đi Tây Bắc một lần, có năm 2 lần và lần nào cũng ở lại khá lâu, hàng tuần lễ để tìm, khám phá các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang sống trên núi cao và phong tục của họ.

Xuyên suốt trong “Di sản vô giá”, nhiếp ảnh gia Rehahn đã tái hiện sinh động, đa dạng cuộc sống của các dân tộc ở Việt Nam. Những bức chân dung nổi tiếng của anh về hình ảnh cụ bà, trẻ con đại diện cho các cộng đồng dân tộc thiểu số từ hàng trăm nghìn đến vào trăm nghìn thành viên như người Ơ-đu, Rơ-măm. Nhiếp ảnh gia cho biết, anh đã theo đuổi dự án này nhiều năm, do đó, anh rất muốn khán giả cùng đến những vùng đất hẻo lánh nằm rải rác khắp nơi trên nước Việt mà anh đã đi qua và khám phá sự đa dạng của các dân tộc thiểu số ở đó.

Rehahn trò chuyện, đối thoại với công chúng trong ngày đầu diễn ra triển lãm

Khán giả xem triển lãm

Sau chuyến du lịch đầu tiên đến phía bắc Việt Nam vào năm 2011, gặp các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam trong trang phục truyền thống, sống trong những ngôi làng có kiến trúc cổ kính, sinh hoạt theo phong tục cổ xưa, ý tưởng về bộ sưu tập “Di sản vô giá” được hình thành trong Rehahn.

Trong chuyến đi thứ 2 vào năm tiếp theo, Rehahn nhận ra Tây Bắc dần thay đổi, xót xa nhất là những nền văn hóa độc đáo này đang dần bị mai một, biến mất. Một số cộng đồng dân tộc thiểu số giảm từ hàng trăm nghìn còn vài nghìn người do nhiều người trẻ rời bỏ xóm làng, đến các thành phố lớn hơn để sinh sống, lập nghiệp. Điều này đã làm gián đoạn việc truyền đạt, kế tụng những kiến thức xa xưa.

Lúc đó, Rehahn nghĩ về vai trò mới của mình, ngoài việc làm tốt công việc của một nhiếp ảnh gia, anh còn muốn giới thiệu và bảo tồn sự đa dạng văn hóa của người Việt. Rehahn tin rằng “cách hiệu quả nhất để bảo tồn văn hóa của các dân tộc là thúc đẩy họ vươn ra bên ngoài, tạo cho họ niềm tự hào về những di sản và phong tục tập quán cổ xưa. Đôi khi, chúng ta chỉ nhận ra những giá trị mình đang có qua cách nhìn của người khác”.

Nhiếp ảnh gia Rehahn cho biết anh muốn người Việt trẻ biết nhiều hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc

Nhiếp ảnh gia người Pháp này mong muốn mọi người được tiếp cận tối đa với bản sắc văn hóa Việt Nam qua các câu chuyện đằng sau bức ảnh chứ không chỉ là những gì hiện trong ảnh. Qua mỗi bức ảnh, Rehahn ngắn gọn kể lại những trải nghiệm của mình với độc giả và câu chuyện về nhân vật mà anh đã chụp. Có thể là câu chuyện về cô bé An Phước người Chăm có mắt xanh độc đáo, cô bé người Mnông rụt rè nhưng có thể gần gũi với những chú voi to lớn, người đàn ông La Chí giỏi làm việc nhà, bộ trang phục truyền thống khó tìm nhất của người Co... Chúng tạo thành những kỷ niệm vừa vất vả vừa đẹp đẽ của Rehahn trong hành trình rong ruổi miền núi Tây Bắc Việt Nam.

Tuy sự khác biệt ngôn ngữ là rào cản, nhưng nó không phải rào cản lớn nhất ngăn cản Rehahn khám phá những nét đẹp văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Để vượt qua sự bất đồng trong ngôn ngữ, Rehahn đã sử dụng nụ cười, cách đùa giỡn của mình và ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với những người dân tộc thiểu số. Khi họ có cảm giác thoải mái nhất, Rehahn mới bấm máy. Và trong mỗi bức hình, anh còn chú trọng thể hiện nụ cười của họ.

Điểm chung ở mỗi bức ảnh trong triển lãm “Di sản vô giá” là Rehahn chụp chân dung người dân tộc thiểu số gắn liền với bộ trang phục truyền thống của họ.

Rehahn tâm sự, trang phục truyền thống là điều quan trọng nhất để thể hiện văn hóa độc đáo của người dân tộc. Một ngày nào đó, trang phục truyền thống của bất kỳ dân tộc nào có thể sẽ biến mất, những câu chuyện truyền miệng bị quên lãng... nếu ta không làm gì để bảo tồn thì sẽ đánh mất đi các nền văn hóa được tạo ra qua nhiều thế kỷ. Đó là một thảm họa.

Khi đến Tây Bắc, khách du lịch nước ngoài cũng có thể nhận ra không phải dân tộc thiểu số nào cũng mặc trang phục truyền thống của họ. Có dân tộc còn không giữ lại nổi một bộ trang phục truyền thống, cũng không còn ai làm. Phải chăng, vì thế mà Rehahn tập trung khai thác chân dung người dân tộc trong trang phục truyền thống, anh như đang chạy đua với thời gian để chụp, để ghi lại những điểm đặc trưng nhất về các tộc người. Chẳng phải, nếu bỏ lỡ cơ hội cuối cùng thì sẽ chẳng còn ai biết dáng hình và những đặc trưng văn hóa của một tộc người đã tồn tại trên thế giới này hay sao?

Đánh giá về triển lãm, PGS.TS Võ Quang Trọng chia sẻ: “Trưng bày “Di sản vô giá” thêm một cơ hội để công chúng khám phá những nét văn hóa đặc sắc của nhiều tộc người. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp, các bức chân dung luôn ánh lên vẻ hồn hậu, tự nhiên, ngời sáng trong những bộ trang phục truyền thống mang đậm sắc màu của từng dân tộc, khiến người xem thích thú và tràn đầy niềm tự hào”.

Hiếm có nhiếp ảnh gia ngoại quốc nào dành tình yêu cho Việt Nam, cho những dân tộc ít người như Rehahn. Anh nói: “Đôi khi rất khó giải thích nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi yêu đất nước này. Những di sản quý giá khiến Việt Nam trở nên khác biệt trên thế giới và tôi nghĩ mình sẽ rất tiếc nuối khi những điều này mất đi. Tôi mong muốn người Việt Nam, nhất là giới trẻ nhận ra rằng họ vừa có thể sống cuộc sống hiện đại ở thế kỷ 21, vừa biết và bảo vệ văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Mà tại sao, những người từ phương xa đến đều nhìn thấy vẻ đẹp vô giá đó mà chúng ta vẫn hồn nhiên phá huỷ núi rừng, phá huỷ các nếp sống bằng những dự án xây dựng buồng phòng ồ ạt khác Tây Bắc. Ai đi Sapa, ai đi Hà Giang, ai đi các vùng miền xa xôi đều hiểu rằng, những vẻ đẹp đó, sớm muộn sẽ tan biến chỉ trong vòng nửa thập kỷ tới.

Một số bức ảnh trong triển lãm:

Chân dung cụ bà Lý Cà Sư, người La Hủ, 91 tuổi

Bé gái người Bana

Cụ bà người Chơ Ro

Bức ảnh “Đôi bàn tay màu tím” Rehahn chụp một cụ bà người H’mông

Mất 2 ngày, Rehahn mới tìm được vào bản làng của người Ơ Đu – dân tộc ít người nhất Việt Nam. Thông tin về dân tộc này hầu như không có nhiều trên Internet

Bà lão người Chu Ru mà Rehahn gặp vào tháng 8 năm ngoái đã vui vẻ đón tiếp và kể cho anh nghe nhiều về truyền thống văn hóa của dân tộc mình

Phải đi qua hơn 20 ngôi làng, Rehahn mới tìm được một người phụ nữ còn lưu giữ trang phục nguyên gốc của dân tộc Co

Cô bé người H’mông nhút nhát bên cạnh “người bạn” khổng lồ

Bà Lù Thị Phùng là người Bố Y cuối cùng trong làng còn biết làm trang phục truyền thống

Bức ảnh của Rehan trong chuyến đi đầu tiên lên Sapa. Nhân vật trong ảnh là một cô gái người H’mông đang ngồi tết tóc


Minh Minh