“Chuối”: Một triển lãm nghệ thuật thị giác lạ thường!


“Chuối”: Một triển lãm nghệ thuật thị giác lạ thường!

Minh Phương 19:7 18/12/2016

Lạ thường từ tên gọi đến thông điệp, bản thân tên triển lãm khi dịch sang tiếng Anh cũng là từ lóng ngụ ý gọi một người bất bình thường. Qua những tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt độc đáo, nghệ sĩ Nguyễn Gia Trọng đòi hỏi người xem phải hành động, tương tác nhiều hơn để “bóc tách” các tầng nghĩa ẩn sâu trong hình tượng vốn được anh dùng để đặt tên cho triển lãm: “Chuối”.

Những tác phẩm không lành lặn
Có 10 tác phẩm: hàng rào chắn, con cơ trong bàn cầu cơ, bàn đánh bóng bàn, gương ovan được trưng bày trong triển lãm nhưng tất cả đều không cái nào lành lặn, nguyên vẹn và hoàn chỉnh. Những mặt gương ovan chằng chịt vết nứt, hàng rào trắng được chắp nối với nhau bởi một dấu thăng (hashtag) màu vàng xiêu vẹo, bàn cầu cơ không đầy đủ, cả những chiếc bàn đánh bóng bàn cũng chỉ còn một nửa.
 
“Cái gì trong này cũng bị làm gãy. Tôi muốn dùng hình ảnh của sự vỡ, gãy thôi thúc người xem tự hỏi và tìm hiểu ý niệm ẩn đằng sau đó. Tôi không muốn diễn giải về bất kỳ điều gì mà để mọi người tự nghĩ về mình, khi mọi thứ vỡ vụn, tách rời thì sẽ thế nào. Nếu mọi điều được mang đến một cách dễ dàng thì sẽ mất đi sự thú vị. Tôi cho rằng khán giả cần phải tương tác nhiều hơn với tác phẩm, không chỉ đến nhìn các tác phẩm rồi rời đi” – nghệ sĩ Nguyễn Gia Trọng tâm sự.
 
7-
Tác giả Nguyễn Gia Trọng trong ngày khai mạc triển lãm
 
Theo đuổi trường phái nghệ thuật ý niệm, những tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Gia Trọng bao giờ cũng “gánh” một khối lượng lớn thông điệp, ý nghĩa mà càng nghiền ngẫm lại mở ra càng nhiều. Với lượng tác phẩm đồ sộ được thể hiện dưới nhiều hình thức biểu đạt khác nhau, Nguyễn Gia Trọng bao giờ cũng tiếp cận ý niệm trên ranh giới mong manh giữa niềm vui và nỗi buồn, sự tinh tế và thông thường, màn đêm và anh sáng, cái đẹp và cái xấu. Mới chuyển từ New York về Việt Nam sinh sống được hơn một năm, “Chuối” là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh ở Hà Nội.
 
 
Những chiếc gương rạn vỡ
 
Xây dựng ý tưởng từ hình ảnh quả chuối, các tác phẩm của Nguyễn Gia Trọng mang 2 màu đặc trưng là trắng và vàng. Quả chuối “trong trắng, ngoài vàng” lột tả chân thực sự không đồng nhất giữa nội dung và hình thức, bên ngoài và bên trong vì thế nó mang tính triết lý sâu sắc.
 
Sử dụng sự tương phản, đối chọi mạnh mẽ để đưa vào mỗi tác phẩm sắp đặt, nghệ sĩ đề cập đến những yếu tố về cội nguồn, chủ yếu là tự vấn bản thân về “thân thế” của mình. Nguyễn Gia Trọng dường như có khát vọng lật đổ sự cứng nhắc của những người đi theo chủ nghĩa thuần túy khi muốn cái gì cũng phải rạch ròi trắng đen, thường đánh giá sự vật, hiện tượng hay con người một cách võ đoán qua những đặc thù chủng tộc, giai tầng xã hội.
 
Trong tiếng Anh, từ “bananas” (có nghĩa là “chuối’) được dùng như một từ lóng phê phán, phỉa mai những người châu Á mất gốc. Nguyễn Gia Trọng sinh ra ở TP.HCM nhưng lớn lên ở New York (Mỹ). Về hình thức, anh không khác nào quả chuối, có da vàng (gốc Á), ruột trắng (lớn lên, được dạy dỗ, học tập trong môi trường, văn hóa châu Âu). Bởi lẽ đó, anh tự cho mình là “tên ngốc” vô tư, ứng xử vụng về không biết phải làm sao cho đúng với thân phận của mình.
 
Cách khơi gợi, dẫn dắt của Nguyễn Gia Trọng tạo nên sự đối nghịch với những quan niệm, lý thuyết mà giới thuần túy luôn tin tưởng, buộc họ phải nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Anh là ai, người Việt hay người Mỹ? Người Mỹ có ai da vàng? Là người Việt sao anh không nói được tiếng Việt? Phải thừa nhận, tiếng Việt của anh dở tệ.  
 
Bóc tách sự thật
 
Hàng rào trắng – biểu tượng cho sự thành công ở nước Mỹ
 
Đến tham quan triển lãm “Chuối”, người xem sẽ được chào đón bởi một hàng rào trắng – biểu tượng của “Giấc mơ Mỹ”. Phía sau đó là một luồng sáng như được phát ra từ phương tiện giao thông đến từ phía đường hầm dù đó là đường hầm giả vẽ trên tường. Khách tham quan cũng có thể soi mình trong chiếc gương nứt, chơi bóng bàn một mình hay nhìn con cơ chạy vô định như đang tìm kiếm những chữ cái đậm nhạt được dán rải rác trên nền nhà để ghép chúng lại thành một thông điệp nào đó...
 
Mọi thứ hiện diện trong không gian triển lãm đều đang thực hiện chức năng của nó dù không có bề ngoài hoàn hảo, nguyên vẹn. Trên hàng rào trắng xuất hiện “mối nối” màu vàng hình dấu thăng (hay hashtag) xiên xẹo để ghép những cột rào thẳng tắp lại với nhau, là một hàng bị gián đoạn.
 
Theo lý giải của tác giả Nguyễn Gia Trọng: “Hàng rào trắng tượng trưng cho sự thành công ở nước Mỹ nhưng bị làm gãy. Nó gãy vậy rồi thì còn được coi là thành công không? Một vật có còn được coi là hoàn hảo khi bị vỡ, bị bể?” Cách anh mô tả, làm méo biểu tượng thành công của nước Mỹ khiến nhiều người nhận ra anh không còn tin tưởng vào những hình mẫu lý tưởng, những cái mác, vỏ bọc bên ngoài hay điều đang đại diện cho chủ nghĩa thuần túy.
 
Những chiếc bàn đánh bóng chỉ còn một nửa
 
Tác phẩm “Win Win” gồm một loạt chiếc bàn đánh bóng bàn bị cắt đôi đòi hỏi sự tương tác nhiều nhất của khán giả. Với tấm gương gắn cố định trên tường, biến một thành hai, chiếc bàn đánh bóng trở nên hoàn chỉnh, người đánh bóng cũng tìm được “đối thủ” của mình khi đứng trước đó. Nhưng ai sẽ quan sát đủ chăm chú để thấy cái nhìn phản thân qua một lăng kính sẵn có mà nghệ sĩ đã dày công chuẩn bị.
 
Nguyễn Minh Chi (sinh viên năm cuối Đại học Quốc gia) cho biết: “Ban đầu em tưởng mấy cái bàn này chỉ để trưng bày nhưng hóa ra là được chơi. Em cũng thắc mắc, có nửa cái bàn thì chơi gì. Nhưng nhìn vào gương thì thấy vừa đủ một bàn chơi bóng, trong hình ảnh phản chiếu, mình đang chơi với chính mình. Càng chơi em càng cay cú và tức vì mỗi lần đánh bóng lại dội lại không trượt phát nào. Em càng đánh mạnh, bóng dội lại càng mạnh và em cố gắng thế nào cũng không thể thắng “bên kia”.”
 
Điều đặc biệt nữa trong triển lãm là những chiếc gương hình ovan, mặt gương bị che phủ bởi dòng chữ châm biếm, khi là một câu hỏi, khi lại là lời khẳng định bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Việt, Pháp... Khán giả cũng có thể soi mình trong gương, nhưng hình ảnh sẽ bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ, méo mó, nhạt nhòa.
 
 
Chiếc gương nứt chằng chịt, chi chít chữ có nghĩa “Sản xuất tại Việt Nam” thu hút sự chú ý của khán giả
 
“Chiếc gương sẽ phản chiếu mọi vật theo đúng hình dáng tồn tại trong đời thường của chúng. Nhưng những chiếc gương trong triển lãm phá vỡ tính chất thông thường ấy, phản chiếu lại một vật không còn là “nó”. Đứng trước gương này bạn thấy mình còn đẹp, môi còn đỏ, mắt còn to tròn không? Nếu chiếc cốc hay cái đĩa vỡ thì không dùng được nữa. Còn ảnh của mình trong gương vỡ rồi thì mình không “dùng” mình được nữa à? Tôi chỉ hỏi mỗi điều đó thôi và người xem phải tự nghĩ về những điều mình nhìn thấy, để quyết định có tin tưởng những gì gương thể hiện không” – nghệ sĩ Nguyễn Gia Trọng nói.
 
Trong lời tựa giới thiệu về triển lãm, những chiếc gương này “đặt ra câu hỏi về vai trò của kẻ thống trị và người bị trị. Đối lập với cách diễn đạt ngắn gọn mang tính học thuật, người nghệ sĩ ám chỉ rằng mối quan hệ này được hình thành trên sự bóc lột lẫn nhau và sự hỗn loạn đáng buồn”.
 
Con cơ
 
Tác phẩm cuối cùng trong triển lãm là một bàn cầu cơ hỗn loạn. Nghệ sĩ Nguyễn Gia Trọng dùng miếng gỗ lớn gắn vào một robot lau dọn để thể hiện con cơ, cho nó di chuyển trong không gian triển lãm. Nhiều người tin vào tính linh nghiệm của bàn cầu cơ, sự huyền bí của thế giới tâm linh và không nghi ngờ về việc những linh hồn có thể được triệu tập về quanh bàn cầu cơ, giải đáp những thắc mắc, nghi vấn của con người. Nhưng Nguyễn Gia Trọng lại ngầm bày tỏ không tin thuật bói toán đó. Anh để cho robot di chuyển vô định khắp không gian triển lãm, có khi va vào tường một cách vụng về, thể hiện công cụ bói toán vô thức này có vẻ như đang tránh tiếp xúc với những thế giới khác.
 
Đánh giá về triển lãm “Chuối”, ông Emmanuel Labrande – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Pháp cho biết, ông khá ấn tượng vì triển lãm có rất nhiều gương soi. Trong khi đó, chúng ta đang sống trong một thế giới ai cũng từng chụp ảnh selfie để nhìn ngắm chính mình. “Khi tiếp xúc và tương tác với tác phẩm Win Win thì dưỡng như tôi hiểu rõ hơn thông điệp tác giả muốn đưa tới. Lúc đánh bóng, tôi không nhìn mình trong gương nữa mà chỉ tập trung cao độ để đánh quả bóng. Tôi nghĩ thông điệp ở đây là con người hiện đại đang bị cuốn theo selfie, smartphone mà quên đi chính bản thân mình. Hãy ngừng selfie mà theo đuổi đam mê của mình” – ông nói.
 
Cách tận hưởng cuộc sống của “tên ngốc”
 
Chữ trên tấm gương này là một phiên bản của “I am a man”, câu nói phổ biến của người Mỹ gốc Phi, dùng để đấu tranh vì nhân quyền
 
Mỗi tác phẩm trong triển lãm đều đề cập tới một thông điệp khác nhau, nói về những sự mâu thuẫn, đối lập trong cuộc sống. Hình thức không quyết định nội dung và vì thế đừng vội tin vào những gì bạn nhìn thấy trước mắt. Anh cho rằng định danh tôi là ai không còn quan trọng, tôi vẫn là tôi, muốn thưởng thức món ăn tôi thích và làm những gì khiến tôi vui.
 
“Dù có đánh giá về tôi thế nào cũng không quan trọng. Mỗi người có hệ quy chiếu khác nhau. Cũng như việc tôi không quá quan trọng những việc mọi người vẫn nghĩ là quan trọng. Mọi người thường phân chia cấp độ quan trọng của sự việc theo cách gần giống nhau. Ví dụ họ coi đi học, đến trường, tốt nghiệp, có bằng cấp, kiếm nhiều tiền, thăng chức... là quan trọng. Nhưng tôi không đặt nặng sự quan trọng vào đó. Với tôi, chơi bóng bàn, cảm thấy vui và hạnh phúc, tận hưởng những việc mình đang làm, thậm chí tận hưởng cả những trò đùa của mình mới là điều quan trọng nhất” – nghệ sĩ chia sẻ.
 
Triển lãm “Chuối” do nghệ sĩ thị giác người Mỹ gốc Việt thực hiện, được tổ chức tại trung tâm văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) từ 16/12/2016 đến 31/01/2017.
Trước triển lãm “Chuối” Nguyễn Gia Trọng đã có triển lãm ở nhiều nước trên thế giới, gần đây nhất là những triển lãm cá nhân tại Tp Hồ Chí Minh, Frankfurt và New York. Ngoài ra, anh cũng tham gia nhiều triển lãm nhóm: “The Others”, tại Piazzale Valdo Fusi, Torino, Ý (2015); triển lãm “Eye on the Storm”, tại Bảo tàng nghệ thuật Housatonic, bang Connecticut, Mỹ; triển lãm “Satellites in the Night”, tại Bảo tàng Freies, Berlin, Đức (2010), triển lãm “The Sixth Borough”, tại New York, Mỹ (2010); triển lãm “Sequences”, tại Reykjavik, Iceland (2008); triển lãm “9th Havana Biennial”, tại Havana, Cuba (2006); và triển lãm “Performa 05”, tại New York, Mỹ (2005).
 

Minh Phương

Từ Khóa :