“Chốn thứ ba” xoa dịu nỗi cô đơn lạc lõng



“Chốn thứ ba” xoa dịu nỗi cô đơn lạc lõng

Lục Kiếm 7:39 4/4/2018

Cô đơn có lẽ là một trong những nỗi đau đớn nhất, vì chẳng ai thấy được, mà cứ âm thầm rên rỉ. Người ta “sẵn sàng” cô đơn ngay cả khi đứng giữa một biển người. Người ta cũng đổ lỗi cho đủ thứ đã đẩy sự cô đơn lên đến cao trào: ví như giao thông thuận tiện quá, khiến con người thích di chuyển, chẳng ai ở lâu với ai, thành ra cô đơn. Nhưng giao thông chỉ là công cụ, còn sử dụng nó như thế nào, lại là lựa chọn của con người. Trách ai?

Một đô thị được thiết kế tốt thì không thể thiếu “chốn thứ ba”. Ngay cả những góc được xây dựng tạm thời cũng có sức mạnh đánh bật nỗi cô đơn.

Ảnh: Montgomery Planning

Mà cứ cho cái xe chở cô đơn đi, thì ắt hẳn câu trả lời để xoa dịu khoảng trống vắng nằm ở điểm đến. Một cái gì đó mà nhà xã hội học người Mỹ Ray Oldenburg gọi là “chốn thứ ba”, để phân biệt chốn thứ nhất là nhà và chốn thứ hai là nơi làm việc, học hành. Hay nói cách khác, một không gian công cộng hay thương mại cung cấp cơ hội cho con người cô đơn hòa nhập vào xã hội. Đó có thể là công viên, thư viện, hồ bơi, quán cà phê, thậm chí chợ búa hay chốn chia sẻ tâm tình/sở thích được nhiều tổ chức thành lập, các buổi workshop chẳng hạn.

Ai cũng biết cô đơn chẳng tốt đẹp gì. Nếu nói theo cách của các nhà kinh tế là nó gây tốn kém. Nói theo các nhà xã hội học thì nó là “ổ bệnh”: bẻ gãy các mối liên kết cộng đồng, con người trở nên tự ti, căng thẳng, trầm cảm và bệnh tật. Rõ ràng, không ai thích cả.

Cách đây hơn một thế kỷ, nhà xã hội học George Simmel đã cất công theo dõi một vấn đề đặt ra: Phải chăng sự di chuyển làm rối loạn xã hội và tạo nên sự cô lập? Người di cư bỏ lại mối quan hệ xã hội và thường vật lộn để kết nối với cộng đồng mới. Điều này thách thức với cả người di cư và những người hàng xóm mới.

Chính trong lúc ấy, môi trường “làng xã” quen thuộc sẽ được phát huy thông qua “chốn thứ ba”, một nơi khiến con người không cảm thác bị ngộp thở, lạc lõng, mà thôi thúc cảm giác muốn hòa nhập trong bầu không khí giản dị. Ở cái “làng” ấy, mọi người được tự do đến và đi mà không bị ràng buộc, chia sẻ không gian chung thay vì nép mình trong vỏ ốc riêng. Điều đó tạo nên sự phục hồi và các mối liên hệ xã hội mới. Nỗi cô đơn cứ thế không cánh mà bay.

Nhà xã hội học George Simmel đã nghiên cứu từ thế kỷ trước về vấn đề: Sự di chuyển làm rối loạn xã hội và tạo nên sự cô lập?

Ảnh: iStockphoto/The Quint

Thế nên, quy hoạch một đô thị hiện đại là không thể thiếu “chốn thứ ba” này. Theo The Conversation, khả năng đi lại là một yếu tố quan trọng. “Chốn thứ ba” khuyến khích sự quen thuộc và kết nối cộng đồng, do đó, lý tưởng nhất bất kỳ ai cũng có thể đến đó mà không cần một chiếc xe hơi hay xe máy. Có thể tận dụng ngay những lợi thế tự nhiên như hồ nước, hay nhân tạo như công viên, phòng tập thể dục ngoài trời, sân chơi, và cả chợ búa.  

Phố đi bộ là một dạng “chốn thứ ba”.

Ảnh: Kinh tế đô thị

Bảo vệ “chốn thứ ba” cũng quan trọng như việc lập nên địa điểm mới vậy. Chẳng hạn, chính quyền địa phương có thể bị cám dỗ cho phép tư nhân xây khách sạn trong khuôn viên công viên, mở hàng quán, bãi gửi xe trên diện tích đất sân chơi chung hay lấn mặt nước bán lại đất cho một đại gia nào đó. Luôn có những lý do và lợi ích cho những ý tưởng như vậy, nhưng không thể chỉ đo lường bằng việc có thể thu được bao nhiêu tiền thuê đất, lấy được bao nhiêu đồng thuế, mà còn phải đặt lên bàn cân cả những mất mát xã hội và khủng hoảng nỗi cô đơn.

 


Lục Kiếm