Chơi có chủ đích: Chất liệu giáo dục không thể thiếu với trẻ nhỏ


Chơi có chủ đích: Chất liệu giáo dục không thể thiếu với trẻ nhỏ

Minh Minh 9:0 12/8/2017

Theo Hiệu trưởng Trường mầm non Rising Star, chơi có chủ đích là công việc nghiêm túc của trẻ. Trẻ sẽ học thông qua các nguyên tắc chơi.

Nền giáo dục của Việt Nam ít khi được đánh giá cao, cho dù nhiều phụ huynh đầu tư cho con học từ tuổi mẫu giáo với mong muốn con sớm thành tài. Trong khi đó, tại quốc gia trẻ em lên 7 tuổi mới phải đi học và có thời gian chơi nhiều nhất như Phần Lan, nền giáo dục luôn được xếp hạng cao trên thế giới. Vậy, chơi có phải chuyện vô bổ, học sớm có phải là con đường tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục?

Chơi quan trọng như học

Một “nghịch lý” trong nền giáo dục Phần Lan mà ai cũng thích thú khi biết là thời gian học tỷ lệ nghịch với chất lượng kiến thức của học sinh. Không chỉ được đánh giá bởi thành tích cao, giáo dục Phần Lan còn là mô hình lý tưởng giúp học sinh giảm được áp lực học tập.

Chuyên gia giáo dục Phần Lan Riikka Hassi đã chia sẻ tại tọa đàm “Việt Nam học được gì từ giáo dục Phần Lan” rằng: Các trường học tại Phần Lan tập trung vào sự phát triển toàn diện và coi vui chơi giải trí là một phần quan trọng cho sự phát triển của con người.

Điểm cốt lõi là giáo dục Phần Lan tập trung phát triển toàn diện cho học sinh, từ các môn học đến hoạt động ngoại khóa. Theo chương trình học chính khóa, thời gian nghỉ giải lao giữa mỗi tiết học là 15 phút. Học sinh tiểu học có rất ít bài tập về nhà. Giáo dục được coi là thành công khi vừa truyền thụ  kiến thức, vừa giúp học sinh thấy vui vẻ khi học tập và tránh tạo ra những stress, căng thẳng quá mức.

Giáo viên mầm non người Phần Lan Osei Ntiamoah khẳng định: Khi vui chơi, trẻ được học về ngôn ngữ, toán học, giao tiếp xã hội, phát triển khả năng nhận thức xã hội, cảm xúc của bản thân và thể chất. Tuy nhiên, trẻ sẽ không thể nhận ra mình đang được học. Đó là lý do vì sao tại các trường mẫu giáo ở Phần Lan, học sinh ít khi phải làm bài tập trên giấy theo cách truyền thống.

Nhiều chuyên gia giáo dục cũng đồng ý với quan điểm giáo dục học sinh mẫu giáo cần đạt được sự cân đối giữa việc tiếp thu kiến thức mới và vui chơi. Học trên nền tảng chơi tạo ra những tác động tích cực đến quá trình tiếp nhận, ghi nhớ kiến thức và hình thành bản đồ tư duy của trẻ, giúp các kiến thức được kết nối có hệ thống chứ không chỉ là những vấn đề nhận thức lẻ tẻ, rời rạc, vụn vặt.

Cô giáo Xuân Phạm - Hiệu trưởng Trường mầm non Rising Star - cho biết: Ở nước ngoài, chơi không đơn thuần là những hoạt động vô bổ để “lấp” thời gian trống, hoạt động chơi của trẻ được coi như công việc, có chủ đích. Chơi có chủ đích thể hiện ở chỗ, trẻ được hướng dẫn chơi, hướng dẫn các thao tác và cung cấp thêm nguyên liệu để chơi.

“Tôi lấy ví dụ, nếu đưa chùm chìa khóa, trẻ chỉ có thể tung, lắc và không khám phá được gì nhiều ngoài việc nhận biết thêm âm thanh vì thiếu ý tưởng chơi khi không được dẫn dắt. Nhưng với phương pháp thực hành hướng dẫn các hoạt động chơi cho trẻ (play-based learning) mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng, trẻ được thầy cô hướng dẫn và sẽ học được rất nhiều. Thầy cô có thể cung cấp thêm nguyên liệu phụ là sợi dây thòng qua móc khóa để chùm chìa khóa chạy từ đầu này sang đầu kia hoặc thêm nguyên liệu để gắp chìa khóa từ bên này sang bên khác”, cô giáo Xuân nói.

Với play-based learning, trẻ dược đặt ở vị trí trung tâm trong lớp học chứ không phải người thầy. Người thầy dù đưa ra các định hướng chơi, nhưng cũng có ranh giới để đảm bảo không áp đặt hay xâm phạm vào thế giới chơi tự do của trẻ. Chẳng hạn: Ở lớp dạy làm mộc cho trẻ em của cô Xuân, các thầy cô giáo sẽ đưa ra những tư vấn với các sự lựa chọn. Trẻ là người ra quyết định cuối cùng. Thầy cô không can thiệp hay loại bỏ sự lựa chọn của trẻ bằng những lời khuyên kiểu như: Con lấy miếng gỗ mỏng này để làm đi.

Học từ kinh nghiệm chơi

Cố vấn Hội đồng Giáo dục Phần Lan Arja-Sisko Holappa khẳng định: “Chơi là phương pháp học tập hiệu quả cho trẻ. Người lớn có thể sử dụng để mang lại niềm vui khi trẻ học tập”. Bà cũng nhấn mạnh quan niệm nổi tiếng ở Phần Lan: Những điều học được nếu không có niềm vui thì sẽ dễ dàng quên đi.

Chú trọng giáo dục mầm non là một trong những yếu tố được cho giúp Phần Lan giành được thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng về giáo dục. So sánh với Phần Lan, trẻ em Việt Nam bước vào cuộc đua học hành sớm hơn, nhưng kết quả không tương xứng với công sức bỏ ra. Ở những lớp mầm, trẻ đã được học chữ, ghép vần, học đọc, thậm chí có cha mẹ còn gửi con đến các lớp luyện chữ. Quá đề cao việc học, bị thúc giục chuyện học hành, nhiều học sinh tiểu học có dấu hiệu stress, căng thẳng, sợ học.

Trong khi nhiều quốc gia cho rằng: Trẻ càng được học sớm càng thông minh, thì giáo dục Phần Lan lại dành thêm một năm cho giáo dục mầm non để trẻ em được vui chơi thỏa thích. Tuổi đi học ở Phần Lan là 7 tuổi, muộn hơn một năm số với hầu hết quốc gia trên thế giới. Thậm chí, việc dạy trẻ mẫu giáo đọc, học chữ từng bị cấm ở Phần Lan. Giáo sư Nancy Carlsson-Paige (Đại học Lesley) cho biết: Không có bằng chứng đủ mạnh để kết luận rằng trẻ em được học đọc từ thời mẫu giáo thì sẽ phát triển tốt hơn.

Theo cô Xuân, đây là điểm khác biệt giữa giáo dục Phần Lan và Việt Nam. Ở Phần Lan, trẻ được vui chơi “nhưng không phải chơi vô bổ, mà có thầy hướng dẫn, có thêm công cụ nên chơi cực kỳ thông minh, sáng tạo, chơi tư duy. Trong khi Người Việt lại nuôi dạy con theo kinh nghiệm nên nghĩ rằng phải tạo áp lực, mắng mỏ, thúc giục con học thì mới nên người”.

Việc áp dụng phương pháp play-based learning để giáo dục trẻ mầm non không phải là hành động ngẫu nhiên, thấy hay của nước ngoài thì “bê” về Việt Nam. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ dưới 12 tuổi có nhu cầu học qua các giác quan, bằng sự quan sắt, cầm, nắm, ngửi, chạm trực tiếp vào đồ vật... Phải ngồi vào bàn học với sách, vở, bút thước là công việc nhàm chán với trẻ, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo. Do đó, học qua chơi là phương pháp lý tưởng để trẻ có thể trải nghiệm các giác quan tối đa. Nói cách khác, đó là học trong quá trình cùng làm.

Các nhà khoa học trên thế giới cũng thống nhất, không nên tạo áp lực cho trẻ dưới 12 tuổi. Nguyên nhân do trước 12 tuổi, não bộ của trẻ chưa hoàn thiện. Vỏ não chưa sinh ra lớp bảo vệ não bộ khỏi áp lực. Việc học tập từ sớm có thể khiến trẻ bị áp lực sớm, dẫn đến những tổn thương, sang chấn tâm lý làm trẻ ghét bỏ môn học hoặc giáo viên bộ môn.

Cũng theo cô Xuân, điểm khác biệt lớn về quan điểm giáo dục trong học trên nền tảng chơi là việc học được diễn ra dưới hình thức chơi và tuân theo các nguyên tắc chơi. Cô Xuân chia sẻ: “Nguyên tắc đầu tiên là sự tự nguyện. Nguyên tắc thứ hai là sự tận hưởng về cảm giác và cảm xúc. Trong cách chơi và học truyền thống của Việt Nam, thường thì sự tận hưởng không được đề cao”. Người thầy giỏi nên tiến, lùi khi nào để dành không gian cho trẻ cảm nhận, tận hưởng trò chơi và học bằng cách rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. Đó là dạng tư duy thử sai, từ đó góp phần hình thành tư duy thao tác, kích thích tư duy sáng tạo của trẻ, cô Xuân cho biết thêm.


Minh Minh