Chiếc lồng đèn trong ký ức


Chiếc lồng đèn trong ký ức

Hoàng Lê 11:1 2/9/2017

Cầm chiếc lồng đèn đã bị bung keo rách nát, tôi đã lớn tiếng trách ba tôi vì không mua cho mình chiếc lồng đèn đẹp với nhiều màu sắc giống như chúng bạn. Tôi không thể nào ngờ được, để có chiếc lồng đèn này, cha tôi phải đội mưa đạp xe gần 3 cây số để mua được cho tôi.

Đêm hội trăng rằm luôn được thiếu nhi nồng nhiệt chào đón

Năm lên 9 tuổi, tôi nghe cô giáo nói về ngày Tết Trung thu với ánh trăng rằm cùng nhiều câu chuyện sinh động về chú Cuội, chị Hằng Nga. Chúng tôi mê tít, nhưng ngày đó, ở vùng hẻo lánh quê tôi chưa có một nơi nào tổ chức ngày Tết dành cho thiếu nhi này. Tôi về kể lại cho cha tôi nghe, cha tôi bảo vài năm nữa có đường giao thông, cha tôi sẽ chở ra chợ huyện để được cầm lồng đèn vui Tết Trung thu như bạn bè cùng trang lứa. Có biết bao mùa Trung thu đi qua tuổi thơ tôi như một cơn gió cho đến khi tôi được nhận chiếc lồng đèn Trung thu từ cha tôi.

Những chiếc lồng đèn với nhiều loại, nhiều màu sắc

Hồi đó ở quê, cả xóm chỉ có vài ba chiếc ti vi để phục vụ cho cả xóm, trẻ con cũng chỉ biết ngày Trung thu qua lời kể mà thôi. Tôi may mắn biết ngày Trung thu sớm hơn chúng bạn do cha tôi đi làm bốc vác ở chợ huyện nên thấy trẻ con đi chơi rồi về kể lại cho chúng tôi nghe. Theo lời hứa của cha, tôi cố gắng học thật tốt để đến ngày rằm tháng tám, cha tôi sẽ mua cho một chiếc đèn Trung thu để chơi đùa dưới ánh trăng rằm.

Chú Cuội, chị Hằng là những nhân vật cổ tích đặc biệt trong đêm Trung thu

Bao ngày chờ đợi cũng tới, buổi sáng ngày 14 Âm lịch, trước khi đạp xe đi chợ huyện để khuân hàng, cha tôi nói với tôi: “Con ở nhà đợi cha, chiều nay cha sẽ mua lồng đèn để đi chơi Trung thu nhé!”. Như một sự trùng hợp, năm đó trường tôi có tổ chức đêm Hội trăng rằm cho tất cả bọn trẻ chúng tôi và tất cả đều vô cùng háo hức chờ đến tối để được đón trăng. Đó là năm đầu tiên trường tôi mang Tết trung thu đến với học sinh và tôi cũng là người may mắn nhất vì sau đó một năm tôi đã được chuyển lên học cấp 2.

Tôi nhớ như in chiều đó, cô giáo dặn 16 giờ chiều có mặt tại trường để cô hướng dẫn trò chơi cũng như là sắp xếp tham dự đêm Hội trăng rằm. Trước thời điểm tập trung, dù có mưa nhưng mấy bạn cùng lớp vẫn hí hửng cầm lồng đèn dắt tay nhau đến sân trường, trong tôi vô cùng rạo rực. Tôi quần áo chỉnh tề, đi tới đi lui, gần đến giờ mà bóng dáng cha tôi thì không thấy, trong khi đó, chiếc loa của trường báo hiệu tập trung đã vang lên. Tôi tự hỏi: “Không lẽ cha quên rồi hay do mưa lớn quá nên cha ngại đi mua lồng đèn!”. Gạt đi những suy nghĩ không may đó, tôi luôn hy vọng cha tôi sẽ xuất hiện với chiếc lồng đèn đỏ thắm trên tay.

Những trò chơi thú vị luôn gây hứng thú cho thiếu nhi

Chỉ còn 5 phút nữa, tôi thất vọng chuẩn bị đi nấu cơm ăn thì từ phía xa, một tay cha cầm bi đông xe, tay kia cầm chiếc lồng đèn, cha tôi hồ hởi: “Lồng đèn đây con!”. Chưa kịp vui mừng vì chiếc lồng đèn ao ước, tôi lại thất vọng vì nó đã bị tróc keo rách nát không đúng với những gì mình suy nghĩ về chiếc lồng đèn. Tôi lớn tiếng trách cha tôi: “Sao thế này cha, sao rách thế, chúng bạn sẽ cười con cho mà xem”. Xoa đầu tôi, cha tôi bảo rằng: “Khi cha chạy đến cửa hàng thì chỉ còn đúng mỗi chiếc lồng đèn, con cầm lấy chơi tạm cho cha vui!”

Hoạt động thả lồng đèn cũng không thể thiếu trong đêm Hội trăng rằm

Dù thất vọng về chiếc lồng đèn nhưng tôi cũng vội vã đốt đèn cầy rồi hòa vào chúng bạn cho kịp giờ. Khi đến nơi, nhìn thấy các bạn tề tựu đầy đủ với nhiều chiếc lồng đèn đủ kiểu trên tay, nhìn xuống chiếc lồng đèn nhàu nát của mình, tôi không thấy vui cho lắm. Hôm sau tôi mới biết được rằng, để có được chiếc lồng đèn đó, cha tôi phải làm việc cả buổi trưa, chiều về sớm chạy đến cửa hàng để mua. Chiếc lồng đèn ắp đầy tình cảm của cha mà vì sự vụng dại mà tôi không hay biết điều này.

Mấy năm sau đó, cha tôi đều tranh thủ mua trước chiếc lồng đèn thật đẹp cho tôi đi chơi Trung thu. Mỗi lần như vậy, tôi lại thương cha, cả cuộc đời cha cật lực vì niềm vui và hạnh phúc của các con mình. Chiếc lồng đèn rách nát năm xưa chứa đựng biết bao điều tốt đẹp mà cha đã dành cho tôi để giờ nhắc lại, tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ trước tình cảm dạt dào mà cha đã một đời tận tụy vì con.


Hoàng Lê