Châu Âu trước ngưỡng cửa bị quên lãng


Châu Âu trước ngưỡng cửa bị quên lãng

Nguyễn Kim 10:49 10/10/2017

Enrico Lette, cựu Thủ tướng Ý, trong một bài viết cho tạp chí Le Monde cho rằng: Để xây dựng Châu Âu không chỉ là từ quá khứ - hòa bình, tăng trưởng, mà còn phải quan tâm đến tương lai chủ quyền trong một thế giới ngày càng cạnh tranh.

Từ khi sự sáp nhập của Châu Âu bắt đầu, thế giới có 3 tỷ người, mà cứ 6 người là có 1 người Châu Âu. Trong hai thập kỷ tới, thế giới sẽ có 10 tỷ người, nhưng tỷ lệ chỉ còn 1/20. Với 7 tỷ người thêm vào này, không có người Châu Âu nào cả: họ là người Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ.

Liên minh Châu Âu được sinh ra trong và cho một thế giới “eurocentric” (Châu Âu là trung tâm). Sau năm 1945 và Chiến tranh Lạnh, mà lục địa này là chiến trường chính, đặt Châu Âu ở vị trí trung tâm trong các vấn đề quốc tế. Cuối những năm 1980, sự sụp đổ của bức tường Berlin cũng đã đặt vị trí của những quốc gia này trong trung tâm của khối cầu địa chính trị.

Một Châu Âu trung tâm (Eurocentrisme) cũng định hình cả kinh tế. Từ khi khởi xướng G7 năm 1975 (nhóm bảy nước giàu có nhất trên thế giới) với bốn nước lớn nhất ở lục địa già, Châu Âu chiếm một phần ba nền kinh tế thế giới. Ngày nay thì mọi thứ đã thay đổi, nhất là bởi mối quan hệ chưa từng có giữa tính hiện đại và địa lý, được xây dựng bởi sự phát triển công nghệ mới: quyền lực kinh tế ngày càng được trao vào tay các sức mạnh nhân khẩu. Mối liên hệ này không rõ ràng như trong thời kỳ mà Enrico vừa mô tả. Một đất nước có thể có một tỷ người mà vẫn ở bên rìa thế giới, như là Trung Quốc trước khi mở cửa kinh tế. Dựa vào việc tiếp cận công nghệ dễ dàng, sức mạnh nhân khẩu đã trở nên một con chủ bài chứ không còn là một gánh nặng.

Ngay cả những nước Châu Âu lớn nhất, với “chỉ” 40, 60 hay 80 triệu dân, sẽ không có cơ hội nào để cạnh tranh với sự tăng trưởng của phần còn lại của thế giới. “Tôi không chỉ nghĩ đến những nước mới nổi lớn nhất, được gọi là BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), mà cả Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, cả Indonesia, Việt Nam hay Hàn Quốc và Nigeria. Nếu chúng ta xây dựng G7 cho 20 năm sau, sẽ không còn một nước Châu Âu nào” - vị cựu Thủ tướng Ý bảy tỏ sự lo lắng.

Trung tâm trọng lực của thế giới, chúng ta đều biết, đang xoay về phía Châu Á. EU đã tóm tắt xu hướng này bằng cách nói rằng chúng ta “đang chuyển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương”. Barack Obama, từ khi còn là Tổng thống Mỹ, đã bỏ nhiều công sức xây dựng quan hệ với các nước Châu Á - Thái Bình Dương. Trước sức mạnh xây dựng bởi dân số này, “lục địa già” EU có thể làm gì?

Không làm được gì trên phương diện nhân khẩu học, trừ việc quản lý sự nhập cư. Họ có thể làm tốt hơn bằng việc thay đổi sân chơi và nâng cao các giá trị cạnh tranh quan trọng nhất mà đối với những người Châu Âu, sở hữu, nhưng lại có xu hướng bỏ qua: sức hấp dẫn của các giá trị EU.

Câu hỏi hiện tại đặt ra cho EU là: làm sao để chuyển một sức mạnh kinh tế thành một sức mạnh dựa trên các giá trị? Chú ý, điều này không có nghĩa là từ bỏ tham vọng kinh tế, trong đó có công nghiệp. Nhưng trước những thế lực mới, trong 10 hay 30 năm nữa, những đối thủ kinh tế lớn với sự tăng trưởng dân số hàng triệu người, EU không thể có ảnh hưởng trong tương lai nếu không biết thu hút vào sức mạnh của các giá trị của chính nó.

Nếu EU thành công với điều này, Châu Âu có thể trở thành những “người làm ra luật”, không phải những “người thi hành luật”. Nói cách khác, EU sẽ là những người xây dựng hệ thống luật lệ vận hành thế giới, không phải những người thực hiện nó, hay tệ hơn là phải chịu đựng nó.

Nếu EU quá chia rẽ, kích thước của mỗi nước sẽ không thể so sánh được với những nước sẽ tạo ra luật lệ. Những thứ sẽ được viết bởi người Mỹ hay người Trung Quốc, trong khi người Ý, người Pháp, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, người Bỉ, người Phần Lan…, mỗi nước này về phần mình sẽ chỉ được sao chép lại. Đây chính là sự thất bại thật sự cho tương lai của Châu Âu và là lý do mà EU cần đoàn kết ngay hôm nay. Để mọi người hiểu rằng Châu Âu vẫn mạnh mẽ và có ảnh hưởng trên thế giới, nhưng không phải bằng hình ảnh quá khứ, cũng không phải bằng cách xưa cũ.

Điều này sẽ không thể thực hiện nếu chúng ta không tái tạo lại Châu Âu và thích nghi với thế giới toàn cầu, trong đó các sức nặng, quyền lực và các thành tố khác được hoàn toàn phân chia lại. Tại sao là Châu Âu? Để thế giới mà chúng ta để lại cho con cháu mình, ngay cả khi nó không phải “eurocentric”, cũng được dựa trên các giá trị mà nó từng có.


Nguyễn Kim

Từ Khóa :