Cha mẹ trực thăng khiến con bất hạnh hơn



Cha mẹ trực thăng khiến con bất hạnh hơn

Mạnh Linh 8:9 5/3/2019

Tuổi thơ trong lồng kính khiến những người trẻ tuổi ngày nay càng trở nên kém kiên cường hơn các thế hệ trước. Đó là điều mà hai nhà nghiên cứu Rob Creasy và Fiona Corby chỉ ra.

Ảnh: BrightPath

Trẻ em lớn lên ở Anh được cho là một trong những nhóm người không hạnh phúc nhất trong thế giới công nghiệp hóa.

Vương quốc Anh hiện có tỷ lệ ngược đãi bản thân (self harm) cao nhất châu Âu. Báo cáo của Hiệp hội quốc gia phòng chống hành vi tàn ác đối với trẻ em đã liệt kê một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến việc lý do vì sao trẻ em liên lạc với các tổ chức từ thiện.

Sức khỏe tâm thần trẻ em đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất của xã hội Anh. Báo cáo gần đây từ Prince’s Trust nhấn mạnh về việc ngày càng nhiều trẻ em và thanh thiếu niên không hài lòng với cuộc sống của họ, đôi khi có những hậu quả bi thảm.

Đây là một thế hệ thanh niên được gắn mác là “những bông hoa thủy tinh”, tức là không thể ứng phó trước căng thẳng, áp lực và rất dễ cảm thấy bị xúc phạm hơn.

Người ta cũng đánh giá họ có khả năng phục hồi tâm lý kém hơn các thế hệ trước, và quá dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc.

Mạng xã hội có thể đóng một phần vai trò trong chuyện này. Nghiên cứu cho thấy gần ba phần tư trẻ em từ 12 đến 15 tuổi ở Anh có tài khoản mạng xã hội và dành trung bình 19 giờ mỗi tuần trên mạng.

Rốt cuộc, đây là thế hệ Facebook - và chưa bao giờ trẻ em lớn lên với sự bắn phá hàng ngày từ hình ảnh, sản phẩm và tin nhắn như vậy.

Nhưng cũng có một yếu tố khác, “gần nhà” hơn nhiều.

Trong cuốn sách Taming Childhood? (Tạm dịch: Thuần hóa tuổi thơ), các tác giả đã đưa ra lập luận rằng trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay đúng là có khả năng phục hồi kém hơn so với các thế hệ trước, nhưng điều này là do họ không có cơ hội để phát triển. Lý do là tuổi thơ của họ được bảo vệ quá kỹ.

“Sự nguy hiểm” của tuổi thơ

Ảnh: Parenting

Thời thơ ấu ngày nay, qua lăng kính cha mẹ, là đầy rẫy hiểm nguy. Không chỉ có vấn đề với việc trẻ em được chơi ở đâu, mà chúng có thể nói chuyện với ai, những gì chứng nên và không nên làm, cộng thêm với lượng thông tin dồn dập càng cho thấy thế giới này “đầy vi trùng”.

Cuộc sống của trẻ con đang bị kìm hãm. Trẻ không còn có thể dành thời gian với bạn bè mà không bị giám sát, khám phá cộng đồng của chúng hoặc chơi trong các nhóm khác nhau mà không bị hoài nghi.

Rất ít hoạt động và vui chơi giải trí diển ra mà không được giám sát trong không gian công cộng, thậm chí là ở nhà. Và thời gian rảnh rỗi của trẻ con thường bị “gặm mòn” bởi bài tập hay các hoạt động mà cha mẹ mong muốn.

Điều này bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi cách trẻ em được dạy ở trường và áp lực thành công đã dẫn đến việc thuần hóa giáo dục. Nhưng nếu trẻ em không bao giờ bị thách thức, nếu chúng không bao giờ gặp nghịch cảnh, hoặc đối mặt với rủi ro thì không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng sẽ thiếu khả năng đứng dậy.

Kiểm soát

Có thể nói, sự ngột ngạt của trẻ em thường bị đóng gói bởi quan điểm “người lớn biết những gì tốt nhất cho trẻ”, hoặc ý nghĩa của việc trở thành cha mẹ tốt.

Điều này có thể được nhìn thấy trong các phương pháp bảo vệ an toàn nhằm tìm cách loại bỏ mọi rủi ro khỏi cuộc sống của trẻ con. Hoặc theo cách nuôi dạy con mà ở đó, người lớn quyết định và hạn chế những gì trẻ có thể làm. Điều này cuối cùng có nghĩa là trẻ em có ít cơ hội hơn để tham gia, khám phá và thách thức thế giới của chúng.

Những ý tưởng về cách nuôi dạy con tốt, trong đó nhấn mạnh việc biết trẻ em ở đâu và giữ chúng an toàn, kết hợp với những quan điểm xem trẻ em là những người dễ bị tổn thương, cũng khiến chúng trở nên yếu đuối hơn khi trưởng thành.

Tất cả điều này đi ngược lại với mối quan tâm ngày càng tăng đối với sự phát triển của trẻ. Nhưng những gì người lớn thấy là quan trọng đối với một đứa trẻ khỏe mạnh và những gì trẻ em thấy là quan trọng có thể không giống nhau.

Phụ huynh so bì

Trẻ em lớn lên mang theo quá nhiều kỳ vọng của người lớn – những người muốn chúng trở thành gì hơn là chúng thực sự là ai và có gì. Điều này tạo nên cái gọi là “cha mẹ trực thăng”. Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em được nuôi dạy bởi các “cha mẹ trực thăng” cũng yếu đuối hơn những đứa trẻ khác.

Cũng có thể là bản chất cạnh tranh của xã hội đương đại góp phần khiến cha mẹ chi phối cuộc sống của con cái họ, dưới danh nghĩa “vì con”. Nhưng khi làm như vậy, vô hình trung, cha mẹ lại đang tước đoạt lợi ích lâu dài của chính con mình.

Quan điểm trẻ em không nên gặp rủi ro và cần được bảo vệ khỏi nghịch cảnh hàng ngày có nghĩa là cha mẹ hạn chế nơi trẻ có thể đi và những gì chúng có thể làm - đặc biệt là khi không được giám sát. Điều này dẫn đến một tuổi thơ đầy tính “quản giáo” đối với nhiều trẻ.

Vì vậy, chuyện yếu đuối không phải vấn đề của trẻm mà của xã hội và cha mẹ.

Rõ ràng là cha mẹ cần đóng vai trò hỗ trợ thay vì phán xét để các con cảm thấy tự tin khi đưa ra quyết định. Giáo dục cũng cần suy nghĩ lại, để trẻ em không phải chịu áp lực liên tục mà được cho phép trở thành những con người độc lập và kiên cường, như cha mẹ chúng vậy.


Mạnh Linh