Câu chuyện đồng phục: Bình đẳng hay ép uổng?



Câu chuyện đồng phục: Bình đẳng hay ép uổng?

Hiền Mai 18:22 26/8/2013

Chuyện mặc đồng phục trong nhà trường vốn dĩ là để tạo sự bình đẳng, công bằng, không phân biệt giàu nghèo giữa các em học sinh. Tiếng là thế nhưng ẩn sau “vỏ bọc” này lại có vô số sự bất hợp lý, mang tính ép buộc không thực tế của câu chuyện đồng phục trong môi trường giáo dục hiện nay.

Theo phản ánh của các phụ huynh trường tiểu học Văn Bình (xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) quyết định may đồng phục là do ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý quyết định dù trước đó đã có nhiều ý kiến phản đối vì quần áo năm trước còn tốt và mới. Thế nhưng, việc làm này vẫn nhận được sự đồng tình và ủng hộ của ban giám hiệu nhà trường như một sự “ép buộc” các phụ huynh phải đồng tình. Trong khi, nhiều gia đình chỉ làm nông, đến 200.000 đồng/tháng tiền học cho con mà họ phải khó khăn lắm mới dành dụm đủ thì lấy đâu ra một lúc 700.000 đồng cho một bộ đồng phục học sinh. Thậm chí, cô giáo còn dọa nếu không có đồng phục thì hôm khai giảng học sinh sẽ phải đứng ngoài hàng như một sự “ghẻ lạnh”, “bị phạt” vì gia đình không thể có tiền để cho con “bình đẳng” như các bạn.
 
Đành rằng đồng phục học sinh là để các em đến trường có hình thức nền nếp, quy củ, không phân biệt đối xử nhưng cũng phải phù hợp với khả năng tài chính của các gia đình thì mới là sự công bằng triệt để. Đằng này, một xã mà có 60-70% số hộ làm nông nghiệp, chi tiêu chỉ trông cả vào việc làm nông thì một bộ đồng phục đáng giá gần 1 tạ thóc thật sự là một khoản chi lớn, khiến nhiều phụ huynh không giấu nổi bức xúc, bất bình.
 
Câu chuyện tại trường tiểu học Văn Bình âu cũng là tâm sự chung của các bậc phụ huynh mỗi khi năm học mới đến. Đành rằng làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình “bằng bạn, bằng bè” nhưng khi bộ đồng phục bị mất đi mục đích tốt đẹp ban đầu thì liệu có nên cố chạy theo nó nữa không. Chưa kể, mục đích công bằng chưa thấy đâu mà đã thấy ngay sự “dọa dẫm” là nếu không có đồng phục thì cũng đừng hòng được đối xử “bình đẳng”. 
 
Theo quy định của nhà trường, một năm học, đồng phục học sinh cần tối thiểu 5 bộ: 2 bộ đồng phục hè, 1 bộ đồng phục thể dục và 2 bộ đồng phục mùa đông. Trị giá của mỗi bộ đồng phục cũng lên tới vài trăm ngàn đồng, nhân lên với 5, có nghĩa là tiền mua đồng phục cho con cũng phải hơn triệu đồng. Đó là chưa kể, chất liệu vải của các bộ đồng phục đa phần đều toàn nilon, khiến lũ trẻ nghịch ngợm chỉ đùa nghịch chút xíu là đã ra mồ hôi nhưng áo lại không thấm nên rất dễ ốm. Vì thế, một số gia đình cẩn thận đều mua đồng phục ở trường cho con để lấy mẫu, rồi ra ngoài may bằng chất liệu vải khác, mặc cho thoáng, vậy mà giá cả cũng chưa bằng đồng phục mua tại trường.
 
Đây cũng là một câu hỏi thắc mắc của các phụ huynh không hiểu vì sao giá đồng phục lại đắt đến thế. Trong khi, nhẽ ra với vải rẻ như vậy, lại được may số lượng lớn thì giá của mỗi bộ đồng phục sẽ rất thấp, chứ không thể “đội giá” lên tới vài trăm ngàn như nhà trường thông báo. Vậy tiền chênh lệch đi đâu? Chẳng nhẽ, ban giám hiệu lại “ngờ nghệch” đến nỗi cứ chấp nhận may đồng phục giá cao hết năm nọ đến năm kia?.
 
Ngoài ra, tiếng nói của ban phụ huynh trong vấn đề này cũng hết sức yếu ớt. Bởi thông thường, những người trong hội phụ huynh đa phần đều có “nguồn lực tài chính” hoặc cũng rất nhiệt tình với trường lớp và con cái họ cũng rất được “ưu ái” bởi vị trí “trong ban phụ huynh” của bố mẹ. Vì vậy, vô hình trung, họ luôn nương theo các yêu cầu của nhà trường và dễ dàng chấp nhận bằng suy nghĩ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của họ, chứ ít khi nghĩ đến số đông các phụ huynh khác, có những hoàn cảnh đa dạng khác nhau. Có thể nói, ban phụ huynh thay vì có vai trò phản biện và là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, thì lại trở thành cánh tay “nối dài” của nhà trường ép các phụ huynh và học sinh đi theo một con đường mà nhà trường đã định hướng.
 
Chị Vân, có con theo học tại một trường cấp 2 tại Hà Nội cho biết: “Hai vợ chồng tôi lao động chân tay, thu nhập eo hẹp. Đến đầu năm học, xoay tiền đóng học phí, rồi các khoản phụ thu khác cũng đủ chóng mặt. Đối với những nhà có điều kiện, vài trăm nghìn chẳng đáng là bao, nhưng đối với gia đình tôi, ngần đó tiền bằng mấy ngày công đi làm. Xót tiền lắm, nhưng trong các cuộc họp chẳng dám ý kiến gì vì sợ người ta đánh giá, rồi lại khổ con mình.”
 
Đồng phục được sinh ra là để xóa nhòa đi khoảng cách giàu nghèo, tạo ra một môi trường sư phạm thân thiện, bình đẳng. Song giờ đây, mua một bộ đồng phục có nghĩa là đang đi “mua” sự “bình đẳng” cho con cái mình nên dù có đắt, các bậc phụ huynh cũng “cắn răng” lo liệu để con mình khỏi bị “lạc lõng” hay “trù dập”. Hay nói cách khác, họ phải “ngậm đắng” bỏ tiền đánh đổi lấy sự “bình đẳng” cho con ngay trong một môi trường vốn tự xưng là “bình đẳng”. Và cứ thế, cái lệ sợ bị trù dập trong nhà trường ngay từ các phụ huynh đã lan sang lũ học trò, khiến người ta làm ngơ trước những bất công nhãn tiền.
 
 

Hiền Mai

Từ Khóa :