“Canh bạc” đồng Nhân dân tệ



“Canh bạc” đồng Nhân dân tệ

Lục Kiếm 22:26 14/8/2015

Hành trình lên xuống của đồng Nhân dân tệ (NDT) đang khiến rất nhiều người bối rối, thậm chí có thể ngay trong nội bộ những người làm chính sách của Trung Quốc.

Tình trạng hỗn loạn bắt đầu vào thứ ba (ngày 11/8) khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo giảm giá đồng NDT. Trung Quốc vốn có lịch sử lâu dài đặt đồng tiền dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ, bằng cách công bố giá trị mục tiêu hàng ngày cho đồng NDT, một phần nhằm giữ tỷ giá NDT/USD cố định. Về lý thuyết, NDT được “neo” vào giỏ tiền tệ. Nhưng thực tế, nó chỉ “bám” theo USD. Trung Quốc thực hiện điều này bằng cách mua hoặc bán tiền tệ với số lượng thích hợp. Về cơ bản, giá trị của NDT chỉ lên xuống một chút xíu qua các ngày. Nhưng đến ngày 11/8, dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo giảm 1,9%, nhưng thực chất giao dịch còn dưới mức đó.
 
Về cơ bản, điều này không phải là chuyện xấu với người Trung Quốc. Họ chỉ đang đưa đồng tiền của họ về với giá trị thực khi USD tăng vọt đẩy giá trị NDT lên quá cao. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc còn thông báo rằng sẽ để cho giá trị đồng NDT được xác định một phần theo giao dịch ngày trước đó, hơn là áp đặt theo quy định của Chính phủ. Điều này cho thấy Trung Quốc đã nới lỏng tỷ giá và cho phép NDT “đánh võng” với cung độ rộng hơn. Đến nay, NDT đã giảm khoảng 4,6% so với tỷ giá phiên 10/8/2015. Câu hỏi đặt ra lúc này là: Chính phủ Trung Quốc sẽ cho phép nó rơi sâu đến chừng nào?
 
Các nhà đầu tư Trung Quốc chăm chú theo dõi giá cổ phiếu ở niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở Thượng Hải
Ảnh: AP
 
Các thông điệp lẫn lộn đang được Trung Quốc phát đi. Một mặt, nhiều nhà quan sát tin rằng: Trung Quốc đang cố tình đẩy giá trị NDT xuống để giúp ngành xuất khẩu đang suy giảm phục hồi. Mặt khác, nếu mất giá sâu là mục tiêu của Chính phủ, thì đó là chiến lược gập ghềnh, bừa bãi và đáng lo với các nước khác. Chẳng hạn: Trong phiên giao dịch ngày 12/8, giá trị đồng NDT đã tăng cao khiến nhiều người cho rằng: Chính phủ lại ra tay can thiệp vào thị trường. Đến tối ngày 13/8, sau khi giá trị đồng NDT lại đi xuống, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố đã “rút khỏi chế độ can thiệp”, nhưng lại khẳng định NDT không có lý do gì để giảm hơn nữa. Điều đó có nghĩa thị trường đang đón nhận một đồng tiền “robot”: nó có thể đi dưới chế độ “tự động”, nhưng bất thần sẽ có chiếc điều khiển đứng sau để đưa nó đi “đúng hướng”.
 
Sự phức tạp này là do xuất khẩu Trung Quốc đang suy yếu. Các nhà hoạch định chính sách muốn giảm giá trị đồng NDT để giúp cho sản phẩm “made in China” trở nên rẻ hơn và “đả phá” các “made in…” khác. Đồng thời, Bắc Kinh cũng muốn thể hiện với quốc tế về vai trò của NDT. Bởi đây là một trong những cách để đưa NDT trở thành đồng tiền quốc tế cùng tham vọng có thể ngang hàng với USD hay Euro trong tương lai. Vì vậy, các quan chức Trung Quốc chỉ thông báo phá giá nhỏ và ngầm cho phép thị trường giao dịch với giá trị thấp hơn nữa. Vậy là, xuất khẩu tăng mà Chính phủ Trung Quốc - vốn hay bị chỉ trích có những thao tác phi thị trường để mang lại lợi thế thương mại không lành mạnh - có thể đàng hoàng nói rằng các nhà đầu tư đã xác định giá trị cho NDT.
 
Chiến lược này cố nhiên sẽ có rủi ro. Đầu tiên, việc “nhượng lại” sự kiểm soát một phần giá trị đồng tiền cho thị trường có nghĩa là đồng tiền sẽ “tự do” hơn. Điều đã được các nước áp dụng từ lâu, nhưng lại rất mới mẻ với những nước quen “định hướng” như Trung Quốc. Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu Trung Quốc chơi trò này. Sự lên xuống bất ngờ của thị trường chứng khoán Trung Quốc thời gian qua cũng được cho là “sân chơi” của Bắc Kinh. Sau vụ này, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lâm vào đường cùng và phải dùng đến tiền trợ giúp của Chính phủ. Nói cách khác, danh xưng “doanh nghiệp tư nhân” chỉ còn trên danh nghĩa, thực chất không khác gì doanh nghiệp nhà nước có sự kiểm soát từ Chính phủ.
 
Ảnh: Wall Street Journals
 
Một vấn đề khác cho “trò chơi” này là giảm giá trị đồng nội tệ không phải là “viên đạn bạc” cho nền kinh tế. Nó sẽ làm tăng lạm phát, tạo ra vấn đề cho nhiều công ty Trung Quốc, trong đó có hàng đống nợ bằng USD sẽ khiến họ trở nên khó khăn hơn trong việc trả nợ. Theo ước tính của Hãng Nomura, tổng tín dụng bằng ngoại tệ của Trung Quốc có thể đạt 1.135 tỷ USD. Hãng Nomura còn cảnh báo: dù dự trữ ngoại hối của Trung Quốc vào khoảng 3,7 nghìn tỷ USD, gấp 3 lần tổng nợ bằng ngoại tệ của nước này, nhưng sẽ không giúp ích nhiều cho việc thanh toán của các công ty trong nước. Trong khi đó, Wells Fargo Funds cho rằng: Tổng tín dụng của các doanh nghiệp Trung Quốc khó xác định chính xác. Nhưng ngành công nghệ thông tin, bất động sản và tài chính sẽ là những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất.
 
Vì vậy, ngay cả khi Trung Quốc muốn giá trị NDT giảm, không có nghĩa là họ muốn để nó “nhào lộn” tùy ý, đặc biệt không phải ở tốc độ quá nhanh. Như vậy, Trung Quốc sẽ can thiệp để đưa NDT tệ lên, ngay cả khi đang cho phép nó xuống. Ngoài ra, đây cũng có thể là cơ hội cho gói giải cứu của Chính phủ. Trong trường hợp đó, dạng doanh nghiệp “hồn Trương Ba, da Hàng Thịt” đã có ở chứng khoán sẽ tiếp tục xuất hiện.
 
Ảnh: Reuters
 
Đó là vấn đề của Trung Quốc, nhưng lần giảm giá trị NDT này còn reo rắc “chất độc” ra thị trường thế giới khi nhiều nhà làm chính sách Hoa Kỳ cảnh báo về nguy cơ “chiến tranh tiền tệ”. Ngay ở Việt Nam, dù Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tăng gấp đôi biên độ tỷ giá USD/VND từ 1% lên 2% trong ngày 12/8, thì các cảnh báo lo ngại về hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường và hàng xuất khẩu Việt Nam chịu cạnh tranh gay gắt hơn vẫn liên tục được đưa ra. TS. Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) - cho rằng: “Việt Nam nên nhanh chóng phá giá đồng tiền. Lấy mức phá giá của Trung Quốc làm mức tham chiếu thấp nhất. Tức là, nếu Trung Quốc phá giá 5%, Việt Nam nên phá giá mạnh hơn 5%, như 6-7%”.
 
Tuy nhiên, đó là động thái cần có với một nước chú trọng xuất khẩu bình thường. Còn với Việt Nam, phá giá liệu có làm tăng xuất khẩu đủ để bù đắp lạm phát trong nước hay không là vấn đề cần phải bàn. Hàm lượng nhập khẩu trong hàng xuất khẩu của Việt Nam lên đến 70%, Vì thế, khi tỷ giá tăng sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vay nợ ngoại tệ, giá thành sản xuất, vừa tăng giá hàng trong nước, vừa làm giảm sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Chưa kể, biên độ “phá giá” đã hết, bởi ngay từ đầu năm, NHNN đã cam kết ổn định tỷ giá ở biên độ cho phép, không quá 2% trong năm 2015.
 
Xem thêm:
 
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :