Càng ỷ lại càng khó thoát khỏi khó khăn



Càng ỷ lại càng khó thoát khỏi khó khăn

Thu Hiền 15:39 4/8/2012

Thời gian gần đây, tình hình kinh tế khó khăn khiến từ người dân cho đến doanh nghiệp luôn mồm kêu than. Sở dĩ, mọi người kêu ca vì vẫn mong muốn tiếng kêu của mình có ai biết tới để giúp đỡ, mà không nghĩ rằng khi mình vẫn ỷ vào một sự cứu viện mơ hồ nào đó thì mãi mãi chẳng bao giờ thoát khỏi cảnh khó khăn.

Khi mà giá điện, nước, xăng, gas đều rủ nhau đồng loạt tăng giá, thì đương nhiên, túi tiền eo hẹp không thể chịu đựng được sự “nở” to quá nhanh của các loại giá tăng. Mới bước qua đầu tháng 8-2012, giá gas, giá xăng dầu đều tăng mạnh (gas tăng 52.000 – 56.000 đồng/bình, xăng dầu tăng 400 – 900 đồng/lít). Trước đó, trong tháng 7, giá xăng dầu cũng đã tăng thêm 300 - 400 đồng/lít, giá điện tăng 5%. “Cơn bão” tăng giá này như một trận thiên tai khó tránh của quy luật tự nhiên.
 
Nếu đã nói đến tự nhiên thì luôn phải tuân theo quy luật đào thải. Khi bạn yếu, bạn sẽ bị kẻ mạnh hơn đánh bại. Vì vậy, với người tiêu dùng, đây sẽ là cơ hội để họ được lựa chọn những mặt hàng tốt, hợp túi tiền. Bởi khi kinh tế đã khó khăn, chi tiêu gì cũng phải nghĩ, thì chỉ có mặt hàng tốt, thiếu yếu, đáng đồng tiền mới khiến họ bỏ tiền mua. Điều đó đồng nghĩa với chuyện, các doanh nghiệp không thể làm ăn gian dối, chất lượng thấp mà vẫn kiếm lời, nếu họ còn như vậy, trong hoàn cảnh này sẽ sớm bị đào thải.   
 
Một quy luật nữa của tự nhiên là quy luật sinh tồn, nếu bạn đang phải đương đầu với hiểm nguy, không ai giúp đỡ, lúc đó chính bạn sẽ biết cách xoay xở để thoát hiểm. Cơ chế này từ lâu đã làm mọi người hay có tâm lý ỷ lại, kêu ca mà không tự mình tìm cách thoát hoặc nhìn xa hơn, coi khó khăn là cơ hội. Ngay cả những doanh nghiệp độc quyền, lãi rành rành nhưng vẫn kêu lỗ để khỏi đóng thuế, rồi lại đi thưởng cho nhân viên ngành mình cả tỷ đồng. Rồi cũng những ngành ấy, thời gian gần đây, thấy mọi người kêu khó, cũng a dua làm động tác giả “cắt giảm” lương nhân viên. Động thái này của họ chỉ như muối bỏ bể, bởi ai cũng hiểu, cái cần họ cắt giảm thì còn lâu họ mới làm. Đến tập đoàn “nhớn” còn giả vờ kêu ca để trông chờ, tác động “mẹ cho bú sữa” nữa là doanh nghiệp nhỏ và người dân. Vì vậy, sự trông chờ này sẽ phải khiến chính quyền có giải pháp mạnh tay và cứng rắn nhất là “đừng làm gì cả”.  Thị trường sẽ tỏ rõ sức mạnh và khả năng tự điều chỉnh của mình.
 
Một ví dụ cụ thể minh chứng cho điều này là năm 1976, New York ngập chìm trong công nợ vì chính quyền thành phố liên tục tiêu xài cho những chương trình gọi là "xã hội" và cho "phe nhóm". Ngân sách gia tăng cùng hệ thống quan chức và sưu cao thuế nặng khiến các doanh gia bỏ chạy khỏi New York. Đối diện với thảm họa phá sản, thành phố kêu gọi chính quyền liên bang cứu trợ khẩn cấp. Tổng thống Ford trả lời với một câu nói đi vào lịch sử, "Drop Dead" (Hãy chết đi). Hơn 90% dân Mỹ hoan nghênh quyết định sáng suốt này.
 
Khi bị bỏ rơi, mọi thành phần có lợi ích ở New York cũng kêu la và nguyền rủa chính quyền liên bang vài tháng, sau quyết định của Ford. Nhưng họ đã làm những gì phải làm: cân bằng ngân sách, cởi bỏ thủ tục rườm rà, năng động trong việc khuyến khích các doanh nhân, kêu gọi đầu tư... Năm năm sau, tình thế ổn định.
 
Với những bài học trong lịch sử của thế giới, mặc dù áp dụng mỗi nước khác nhau, nhưng đã đến lúc mọi việc phải được vận hành theo quy luật của tự nhiên, không thể cho quyền giả hiệu như việc cho doanh nghiệp định giá xăng dầu trong biên độ “chật chội”. Sẽ đến lúc, những khó khăn bị xoay trong vòng kìm hãm sẽ “tức nước vỡ bờ” mà bung ra tạo thành sóng lớn thì chuyện trở tay không kịp là điều đương nhiên. Hãy nương theo tự nhiên để có sự ổn định “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
 

Thu Hiền

Từ Khóa :