Cần nhiều hơn là nụ cười trước ống kính



Cần nhiều hơn là nụ cười trước ống kính

Lục Kiếm 18:30 28/5/2016

Các cuộc họp của G7 chưa bao giờ ít vấn đề cần bàn. Luôn có khủng hoảng nào đó gắn kết các nước lớn như: kinh tế, chính trị, năng lượng và cả những căng thẳng với Nga và Trung Quốc… Như mọi khi, các nhà lãnh đạo lại bước vào phòng họp và quay ra cười với công chúng. Nhưng các vấn đề không được giải quyết chỉ bằng cách cười.

Trước khi Hội nghị diễn ra, người ta đã sớm dự đoán Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ là ngôi sao của cuộc họp năm nay. Ông ấy vừa hoàn tất chuyến thăm được chào đón một cách quá nồng nhiệt ở Việt Nam (thậm chí mưa to gây lụt lội ngay sau khi ông bay nữa) và để lại đằng sau nhiều tranh cãi cho cư dân mạng nơi đây. Ông ấy đến Nhật Bản, chính vùng đất từng chịu hủy hoại bởi bom hạt nhân mà Mỹ ném xuống Hiroshima. Ông không nói lời xin lỗi, nhưng đảm bảo chương mới trong mối quan hệ Mỹ-Nhật sẽ là những dòng chữ tốt đẹp. Không tệ, với một vị Tổng thống sắp mãn nhiệm và chắc chắn không thể tái tranh cử (theo luật pháp Mỹ).
 
Nhưng cũng một phần để dọn đường cho cuộc tranh cử mà bà Hillary Clinton đang chiến đấu, ông sẽ phải cẩn thận trong các phát ngôn để làm hài lòng tất cả, hoặc chí ít, không làm mất lòng ai.
 
Bảy nhà lãnh đạo được coi là quyền lực nhất thế giới ở Nhật Bản không phải để dạo chơi hay chơi trò lá mặt, lá trái, đặc biệt khi họ còn đang gánh trên vai trọng trách cấp bách: bất ổn kinh tế toàn cầu, những ý kiến phản đổi hiệp định thương mại tự do, đấu tranh chống chủ nghỉa khủng bố, khủng hoảng ở Syria, Ukraine, Libya và Triều Tiên, căng thẳng lãnh hải ở Biển Đông và Hoa Đông, cùng với khủng hoảng mới, như nạn kháng kháng sinh.
 
Cuối cùng thì một vài tuyên bố đã ra, nhưng cũng chỉ ở dạng “đơm hoa” mà chưa “kết trái”.
 
Ảnh: Reuters
 
Các nhà lãnh đạo đồng thuận là ưu tiên giải quyết thách thức chung với nền kinh tế toàn cầu. Một tuyên bố mơ hồ. Bởi giải pháp đưa ra không ngoài: “sự pha trộn mạnh mẽ” của chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và cải cách cơ cấu. Có nghĩa là chi tiêu nhiều hơn, in tiền nhiều hơn và thắt lưng buộc bụng “ác” hơn. Các nhà lãnh đạo G7 chẳng khác gì hội đồng các bác sĩ đang chẩn bệnh và đề xuất phương pháp chữa bệnh. Kết quả: cách của ai cũng được dùng, trong khi bệnh nhân, nền kinh tế không ổn định của chúng ta, vẫn đang nằm chờ trên bàn! Cuộc họp các bộ trưởng tài chính tuần trước đó đã kết thúc mà Nhật Bản và Đức không thể đồng thuận. Lần này cũng chẳng khá hơn là bao. Có lẽ, thành công đáng kể nhất là lời kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ.
 
Các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ thứ tinh thần họ vẫn hay nói: tự do, dân chủ và pháp trị. Họ bày tỏ lo ngại sâu sắc về nạn khủng bố đang gia tăng, mặt trái của phương tiện truyền thông xã hội khi giúp các tổ chức này mở rộng mạng lưới kết nối. Họ hứa giúp đỡ người tị nạn và cả quê hương của những người đó, dưới nhiều phương thức. Họ cùng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng thỏa thuận Minsk, lên án Nga, tiếp tục trừng phạt và tôn trọng chủ quyền Ukraine. Tuy nhiên, họ thận trọng không nhắc tên cụ thể một quốc gia nào khi nhấn mạnh trật tự hàng hải dựa trên các nguyên tắc của Luật quốc tế được phản ánh cụ thể trong UNCLOS, tôn trọng tự do hàng hải, tự do không phận. Dĩ nhiên, người nghe dễ dàng nhận ra  ẩn ý bên dưới.
 
Ngoài ra, các vấn đề biến đổi khí hậu, năng lượng, sức khỏe, phụ nữ, tội phạm mạng và chống tham nhũng cũng đạt được đồng thuận. Theo đó, họ cam kết cùng thúc đẩy Hiệp định Paris về kiềm chế sự nóng lên toàn cầu và sẽ xây dựng chiến lược để giảm thải khí nhà kính trước năm 2020. Các nhà lãnh đạo thừa nhận phải đẩy nhanh việc chuyển phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch theo hướng “khử cacbon”, tức là đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, từ đây lại xuất hiện câu hỏi phát sinh ngoài lề: Sau này, khi xe thân thiện môi trường chiếm đa số trên đường, liệu lãnh đạo các nước sẽ dùng cớ gì để hạn chế phương tiện cá nhân lưu thông, vốn bị đổ là thủ phạm gây tắc đường? Nhưng điều này lại là vấn đề của các nước như Việt Nam hơn G7.
 
 
Năm nay, các lãnh đạo đến họp trong tâm thế nhiều gánh nặng nơi quê nhà hơn. Thủ tướng Đức Angela Merkel đang chịu sức ép với chính sách mở rộng vòng tay cho người tị nạn (nhưng bà có thể mừng khi quỹ chống khủng bố và hỗ trợ người tị nạn gia tăng). Thủ tướng Anh David Cameron đang ở giữa cuộc chiến về tương lai của nước Anh và sự sống còn chính trị của ông trong cuộc bỏ phiếu Brexit (khả năng Anh rời khỏi EU) diễn ra ngày 23/6. Tổng thống Pháp Francois Hollande đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối cải cách thị trường lao động trong bối cảnh Mặt trận Quốc gia cánh hữu đang mở rộng thế lực. Nhật Bản đang đau đầu với Abenomics. Mỹ đang bùng nổ các cuộc tranh cãi cùng hiện tượng Donald Trump và các ứng cử viên không mấy ấn tượng cho chiếc ghế Tổng thống. Thủ tướng Canada có lẽ nhẹ nhàng hơn cả, nhưng sức ép từ các ngành sản xuất trong nước tỏ ra lo ngại trước TPP và dự án đường ống dẫn dầu đang bị phản đối kịch liệt cũng không hề nhỏ.
 
Đến với G7, những lãnh đạo rắc rối này càng nở nụ cười nhiều hơn nữa để thuyết phục thế giới rằng các vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng đó là phần diễn của họ, còn người khác có thích và tin hay không lại là vấn đề khác, như Trung Quốc và Nga thì chẳng mừng chút nào.
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :