Cảm xúc đến từ đôi chân Công Phượng



Cảm xúc đến từ đôi chân Công Phượng

Bảo Nam 20:5 23/5/2015

Công Phượng vẫn luôn khiến người ta phải nhắc đến mình, với một bàn thắng đậm dấu ấn kĩ thuật cá nhân ở trận giao hữu với Myanmar trên sân Cẩm Phả.

Cá nhân, phải khẳng định như vậy, bởi bàn thắng là những nỗ lực của một mình Công Phượng.
 
Tình huống ở phút thứ 23, Công Phượng có bóng và một mình dẫn bóng xộc thẳng vào khu trung lộ rồi dứt điểm chéo góc ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
 
Một bàn thắng đẹp mắt, ai cũng công nhận điều này, thậm chí có người gọi đây là một “siêu phẩm”. Bàn thắng chứng tỏ phẩm chất của Công Phượng, và cũng lập tức gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng Công Phượng đã chơi quá cá nhân, không chỉ ở bàn thắng này mà còn trong nhiều tình huống khác của trận đấu.
 
Ở một pha bóng khác, Công Phượng cũng đã chọn cách xử lí tương tự là một mình cầm bóng lao thẳng về phía cầu môn đối phương. Tiền đạo của HA Gia Lai đá mà chẳng thèm nhìn đồng đội xung quanh. Ở cả hai tình huống đó, các đồng đội đều di chuyển theo nhưng Công Phượng không chuyền bóng. Ở bàn thắng mở tỉ số, một đồng đội chạy theo phía bên cánh phải, không được Công Phượng chuyền bóng dù ở vị trí thuận lợi và có thể thấy cầu thủ này đã không chạy ra chia sẻ niềm vui với Công Phượng.
 
Suốt thời gian đầu trận, Công Phượng và Thanh Bình mạnh ai nấy đá, hầu như không có sự liên lạc nào với nhau dù chơi cùng nhau trên hàng công. Vậy thì cầu thủ ngôi sao của ĐT U23 có quá cá nhân hay không?
 
Điều gì cũng có hai mặt. Nếu không chơi cá nhân, Công Phượng đã không có riêng có mình một bàn thắng giống như là sự khẳng định, không mang lại nhiều cảm xúc đến thế, không làm bùng nổ được các khán đài.
 
Nhớ lại bàn thắng của Công Phượng vào lưới Australia ở giải U19, bàn thắng khiến Công Phượng vụt trở lại ngôi sao sáng, cũng là một bàn thắng từ một pha đột phá cá nhân, mang đậm nét dấu ấn cá nhân của cầu thủ này. Công Phượng khi đó nhận được vô số những lời ca ngợi.
 
Nếu nói Công Phượng quá cá nhân, thì xem ra, Messi và nhiều những danh thủ khác, cũng đã chơi quá cá nhân và quá ích kỉ.
 
Bóng đá là môn chơi của tập thể, nhưng ở đó, luôn có dấu ấn cá nhân, đặc biệt là cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo. Xử lí thế nào để dẫn đến bàn thắng, là do anh, hoặc chuyền bóng, hoặc tự tin vào đôi chân mình.Chẳng HLV nào cấm cầu thủ dê dắt bóng, bởi ở nhiều tình huống, cầu thủ buộc phải cầm bóng đột phá. Là một người tôn thờ triết lí bóng đá tập thể, nhưng HLV Miura vẫn cứ luôn thích, luôn trọng dụng, luôn đánh giá cao những cầu thủ có thể một mình bùng nổ, chơi dựa vào kĩ thuật như Minh Tuấn và Văn Quyết.
 
Bắt Công Phượng không dê dắt bóng nữa, thì không ổn, và chắc chắn cũng chẳng HLV nào làm thế. Vấn đề là làm sao để Công Phượng hòa nhập tốt nhất vào lối chơi tập thể, trở thành một phần của đội bóng nhưng cũng có thể phát huy tốt nhất phẩm chất cá nhân của mình, đó mới là điều cần làm.
 
ĐT Việt Nam chưa một lần vô địch SEA Games, và biết đâu lần này, sự khác biệt lại đến từ một pha bóng tỏa sáng cá nhân, trong một thời khắc khó khăn nhất nhưng quan trọng nhất, quyết định nhất.
Hành trình chinh phục giấc mơ cần đến sự nỗ lực, sức mạnh của tập thể, nhưng việc đổi màu tấm huân chương, rất có thể lại đến từ một cá nhân, từ một pha bóng solo “thần sầu”.
Ở ĐT U23 hiện tại, thì đâu có ai làm được điều đó, ngoài Công Phượng.
 

Bảo Nam

Từ Khóa :