“Cảm nắng” nơi công sở, có phải tại “bữa trưa”?


“Cảm nắng” nơi công sở, có phải tại “bữa trưa”?

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 13:33 27/12/2016

“Bữa trưa” từ lâu đã được xem là chất dính giúp các thành viên trong văn phòng gắn kết với nhau. Thế nhưng, trong những bữa ăn vô tư, “tám chuyện” thoải mái ấy, vẫn đâu đó có những câu chuyện “cảm nắng” ngầm của “trai thanh gái lịch” sinh hoạt 8 tiếng cùng nhau trong công sở.

Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén
Tại nông thôn hay các thành phố nhỏ, sau một buổi sáng làm việc, mọi người sẽ trở về nhà, quây quần bên mâm cơm. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng giúp các thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn. Thế nhưng tại các thành phố lớn, nếp sống đó hoàn toàn lạ lẫm. Nguyên nhân là do quỹ thời gian nghỉ trưa chỉ kéo dài 1 tiếng, cộng thêm khoảng cách về nhà lại khá xa, nên phần lớn mọi người đều lựa chọn ở lại chỗ làm. Tuy nhiên, với những ai đã lập gia đình, “bữa trưa” chẳng khác nào con dao hai lưỡi. Dân văn phòng cũng không phải là ngoại lệ.
 
Chị Lê Ngọc M. (30 tuổi) cho biết: “Nói bi quan thật, nhưng dân văn phòng hầu như ai cũng biết đến chuyện ngoại tình nơi công sở. Nhất là với nam giới, chức vụ càng lớn, khả năng ngoại tình càng cao. Vợ chồng không làm cùng công ty, cả ngày bận rộn, một ngày chỉ gặp gỡ vài ba tiếng, nói chuyện dăm ba câu rồi đi ngủ, liệu có hiểu hết nhau được không? Trong khi đó với đồng nghiệp, gắn bó với nhau nhiều như thế. Làm việc chung trong một căn phòng, cùng ăn cơm với nhau, ngủ cùng phòng với nhau khi cùng “ngả lưng” trên bàn, trên ghế, lại hay trò chuyện “hợp rơ” bất cứ chủ đề trên trời dưới biển nào, dễ dẫn đến chuyện mây mưa lắm. Tôi chứng kiến ở chỗ làm 2 trường hợp rồi.”
 
Bữa trưa là khoảng thời gian thuận lợi để anh và nàng mây mưa với nhau. Bởi trong giờ làm, họ bận bịu với công việc, chưa kể còn gián tiếp chịu sự giám sát của đồng nghiệp. Tan sở lại trở về nhà, phải dành thời gian cho người thân. Nên buổi trưa là hợp lý, có thể âm thầm đi đâu, làm gì tùy thích mà chẳng ai hay. Họ không bận tâm xem nửa kia của mình lúc này đang làm gì? Ăn uống có đủ chất không? Đang nghỉ ngơi hay bù đầu vào công việc?
 
Khi một người đang bận bịu, nửa còn lại của họ thì mây mưa?
 
Chị Nguyễn Anh T. (28 tuổi) tâm sự: “Tôi có một cô bạn cả chồng và vợ đều là công chức nhà nước, thu nhập ổn định, nhìn từ ngoài vào chẳng có gì phải chê cả. Thế nhưng ở trong chăn, mới biết chăn có rận. Trong khi bạn tôi trưa nào cũng ngủ gục trên bàn phím, thì chồng cô ấy lại lăng nhăng với đồng nghiệp. Gọi điện hỏi thăm là không đủ, làm bữa trưa cho chồng cũng vẫn không đủ. Sự quan tâm của cô ấy đáp lại chỉ là vài câu ngon ngọt giả dối. Cơm trưa chẳng biết có ăn không, hay vứt vào sọt rác, cay đắng hơn nữa là đút cho người tình. Đúng thật, chẳng biết phải làm sao để giữ chân chồng nơi công sở nữa.”
 
Không chỉ đơn thuần là say nắng
Có người nói, tình công sở chỉ là say nắng. Giống như chán cơm thèm phở, phở ăn một hai ngày rồi lại trở về ăn cơm. Thế nhưng, vẫn có những người xem việc ngoại tình như một thói quen. Phở chán rồi, lại tìm đến… “bún.” Họ sử dụng bữa trưa như một bức bình phong hoàn hảo để che dấu cho hành vi sai trái của mình. Bình thường, nếu ngoại tình, sẽ nói dối là tăng ca hay công tác. Thế nhưng, tại công sở có thể gặp gỡ bạn tình hằng ngày mà không cần lén lút. Đến không ai biết, đi không ai hay. Thậm chí, đá bồ cũ, thay bồ mới, tại cùng một cơ quan cũng chỉ là vấn đề nhỏ nhặt.
 
Anh Vũ Hải H. (27 tuổi) cho biết: “Ở công ty tôi có một chị cũng lớn tuổi, 2 con rồi, vậy mà vẫn ngoại tình, chưa kể còn thay người tình đến 2 lần rồi đấy. Người tình đầu tiên của chị là một đồng nghiệp cùng phòng. Thỉnh thoảng mới trao đổi công việc vài câu, vậy mà chẳng rõ lửa bén từ lúc nào. Một thời gian sau, anh kia đổi công ty, chị lại tìm đến một người tình mới ở phòng bên cạnh. Thế nhưng lần này lại không trót lọt như lần trước, chồng chị trong một lần tình cờ phát hiện được tin nhắn trong điện thoại rồi tìm đến công ty làm um lên, vỡ ra bao nhiêu là chuyện. Nói chung chỉ tội mấy đứa con.”
 
Con cái mới chính là nạn nhân của chuyện ngoại tình
 
Không chỉ là thói quen, nhiều dân văn phòng còn xem bạn tình của mình là tri kỷ. Bởi nhiều khi đồng nghiệp lại thấu hiểu hơn cả bạn đời. Vì làm chung một công việc, nên dễ dàng cảm thông cho những khó khăn đối phương. Thêm vào đó, đồng nghiệp còn tiếp xúc với nhau thường xuyên. Bữa trưa, ăn cùng nhau, cùng trò chuyện, và tình yêu nảy nở. Kết cục mọi chuyện vỡ lở và được giải quyết bằng đơn ly dị.
 
Chị Trần Linh Kh. (30 tuổi) tâm sự: “Ngoại tình nào ai muốn, gắn cái mác đó vào người chỉ mang nhục chứ được gì. Nhưng chồng tôi suốt ngày bận rộn, không quan tâm đến gia đình. Lấy chồng mà cũng như không. Đâu phải cứ có tiền là đủ, vì đôi khi có những thứ tiền không thể khỏa lấp được. Cả ngày làm việc vất vả, trở về nhà chỉ có bốn bức tường, cô đơn lắm chứ. Có chuyện buồn gọi chồng lại chẳng nghe máy, về nhà thì bảo mệt không muốn nói chuyện. Chồng vậy, nên đành nói cho đồng nghiệp thôi. Có người hiểu mình, giúp mình giải quyết nhiều chuyện rắc rối sao không cảm động. Giờ tôi cũng ly hôn rồi, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đã không còn tình cảm thì níu giữ nhau làm gì.”
 
Dù nguyên nhân tại sao, chuyện ngoại tình của dân văn phòng từ lâu đã được xem là một “nét văn hóa ngược” của người Việt. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vậy là lỗi vẫn tại những người vợ? Và kết cục rất có thể là nhữung tờ đơn ly dị, ra tòa trong nước mắt ướt đẫm của những đứa con vì những cuộc đổ vỡ không đáng có. Lỗi cũng đâu chỉ tại bữa trưa nơi công sở, chỉ là người ta muốn tận hưởng cuộc sống thi vị, không có gì sai nhưng nên nghĩ đến hậu quả xấu trước khi làm để tỉnh cơn “cảm nắng”.
 
Xem thêm:
 
 

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Từ Khóa :