Cảm động với những câu chuyện tình bách niên giai lão



Cảm động với những câu chuyện tình bách niên giai lão

Vĩ Thanh 7:39 7/8/2017

Chẳng cần những câu chuyện ngôn tình, những lời hoa văn có cánh, chỉ mong có thể cùng một người nắm tay nhau đi tới suốt cuộc đời này… Những câu chuyện tình bách niên giai lão cảm động hẳn sẽ khiến nhiều người có thêm niềm tin vào tình yêu, cuộc sống hôn nhân.

1. Đợt trước được nghỉ về đi cấy với mẹ. Ruộng nhà bên cạnh của hai ông bà già (tầm ngoài 60). Ông đến giữa buổi chiều mới lai bà đến nơi, vừa làm được một tí thì ông lại phóng xe ra gọi bà: “Bà ơi, muộn rồi về thôi!”

Bà trả lời: “Vừa mới ra xong. Mấy giờ mà đã về?”

Ông lại gọi với xuống: “4h rồi, về còn nấu cơm cho tôi ăn nữa chứ.”

Bà cười cười rồi lại lật đật đi lên rửa chân tay, ông đi con xe cub lai bà về. Không rõ mấy ngày bà mới cấy xong. Nhưng nhìn cảnh đó thì đáng yêu không chịu nổi.

2. Ông 99, bà đã 89 rồi, vậy mà vẫn khom lưng bán vé số để nuôi sống được ông. Ông cao tuổi quá, không đi đứng được nữa, cơm nước là bà giúp ông ăn, tất tần tật mọi thứ bà làm cho ông bằng sức lực yếu ớt của bà. Bà rơi nước mắt nói “lỡ sau này bà chết rồi, chắc ông cũng chết cùng bà, không có bà, ai lo cho ông”. Bách niên giai lão chẳng phụ bỏ nhau!

3. Bà nội tôi mất trước, từ đó mỗi ngày ông tôi đều ra mộ bà, ngồi nói chuyện, uống trà. Ông bảo sợ bà buồn, nên ra kể bà nghe chuyện ngày xưa của hai người. Có lần mưa to lắm, cả nhà bảo ông vào nhà, ông bảo ông không sao, muốn ngồi chơi với bà. Sau lần đó thì ông ốm, rồi không qua được. Lúc sắp mất, ông cười rồi nói cả nhà đừng buồn, ông về với bà, cho bà không cô đơn.

4. Hôm về quê có nhường ghế cho một cụ bà. Cụ yếu lắm, đi mà cứ run run thôi. Hỏi chuyện bà thì bà bảo đến viện xạ trị. Mọi khi có ông đi cùng. Nhưng dạo này ông yếu lắm nên bà phải tự đi. Bà nhờ tí dìu bà xuống, bà chưa đi một mình mà không có ông bao giờ. Bà sợ lắm. Nghe vừa thương vừa thấy ấm áp.

5. Ngày cấp ba đi học, chiều nào tôi cũng gặp đôi vợ chồng già nắm tay nhau đi dạo. Nghe nói ông hơn 80 bà cũng hơn 70 rồi. Tuổi này nhưng ngày nào ông cũng nấu nước, xách nước tắm cho bà. Một ngày bà lão không may mất sớm, đi học về tôi vẫn hay gặp ông thơ thẩn đi một mình, có hôm vừa đi vừa khóc. Được 6 tháng thì ông cũng theo bà, tôi nghĩ có lẽ họ vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau trên thiên đường kia.

6. Ông là người viết thơ và sáng tác rất nhiều bài từ thành viên trong gia đình cho tới xã hội. Lúc bà mất ông có làm mấy bài thơ về bà lúc mình về chơi ông đọc cho mình nghe với giọng của ông kèm theo bài thơ không thể nào xót xa hơn... Mình nhớ rõ nhất hai câu gói gọn : “Đố ai tát cạn biển Đông/Đố ai biết cảnh vợ chồng ly tan”.

7. Ngày ông tôi mất, bà nằm bên tôi siết chặt tay tôi. Tôi thì thào hỏi bà: “Mai bà có đi đưa ông không ạ?” Bà tôi cười bảo : “Đi chứ cháu, không đi ông sẽ giận bà mất”. Bà mình 78 rồi mà đường đưa tiễn ông thì gập ghềnh, xa tận 3, 4 cây số, mình đi còn mệt mà... đúng là ông bà tôi có một tình yêu tuyệt vời vượt lên cả sự chết, cho đến tận giờ bà vẫn hay kể chuyện ngày xưa của bà với ông cho tôi nghe.

8. Lúc đi học phổ thông, phải chạy qua đoạn đường chợ, thường hay bắt gặp một ông lão với bà lão đèo nhau trên xe đạp đi chợ. Đến lúc xuống xe qua đường, ông lão lúc nào cũng một tay cầm chắc cái xe đạp, một tay khư khư nắm chặt lấy tay bà lão, để bà nép vào sau mình rồi nhìn trước sau xem đường trống xe cộ chưa mới dắt bà lão qua, vừa từ tốn vừa chu đáo. Lúc nào tôi thấy cảnh này cũng không kiềm được mà cười mãn nguyện.

9. Mẹ tôi kể với tôi khi bà ngoại mất mẹ tôi vào cúng cơm thấy ông ngoại hốc mắt đỏ, mũi sụt sịt. Mẹ gọi ông thì ông vội lau nước mắt. Bà đi rồi vậy từ nay ai còn cằn nhằn ông nữa.

10. Ông tôi mất. Bà tôi sau đó hằng đêm vẫn giữ thói quen dạy pha sữa cho ông tôi giống như lúc ông tôi ốm.Chỉ là bà bảo ra ngoài không thấy ông nằm đấy nữa, mà chỉ nhìn thấy bàn thờ ông. Tôi nghe bà kể mà sau đó khóc ngon lành.

11. Bố mẹ tôi là ông bà ép lấy nhau.tôi nghĩ họ chỉ sống với nhau bằng nghĩa chứ không bằng tình… Vậy mà tôi đã sai rồi. Có lẽ bởi bố tôi là một người ít nói và trầm lặng. Lúc mẹ tui còn sống bà hay cằn nhằn ông là ông thế này thế kia, sau rồi lại mua đồ ngon về cho bố. Bố cũng không nói năng gì nhiều chỉ âm thầm chăm sóc mẹ khi ốm đau không hề than vãn… Sau này mẹ tôi mất đi, tối nào mọi người đã ngủ hết tôi vô tình phát hiện một điều đó là bố tôi hay ngồi một mình hút thuốc đêm khuya và nhìn di ảnh mẹ. Thế đấy. Mãi 2 năm hết tang mẹ tôi, bố đã nói một câu mà tôi nhớ mãi đến giờ là cuộc đời bố chỉ lấy duy nhất một người vợ là bà ấy … thế đấy từ đó tôi tin vào tình yêu có thật

12. Bố tôi thường nói “Không ai bằng vợ mình cả”. Lúc mẹ tôi bị bệnh tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt của bố rơi, người đàn ông chỉ khóc vì người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời họ. Tôi tin rằng tình yêu trên thế giới này vẫ còn tồn tại.

13. Mẹ tôi mất năm tôi 10 tuổi. Năm nay tôi 23 tuổi bố vẫn ở vậy nuôi 4 chị em tôi. Thi thoảng tôi vẫn thấy bố ngồi yên nhìn di ảnh của mẹ.

14. Ông bà mình đã kết hôn được 60 năm, nhà mình mỗi lần đi xa thì đều nhờ ông lên trông nhà vài hôm, nghe hàng xóm kể là ông cứ lên tối rồi sáng lại đạp xe Thống Nhất về ăn cơm với bà đến tối mới lên, có hôm ông còn nhờ hàng xóm coi nhà vì phải về với bà, nhớ bà quá. Cái ngày ông mất, bà không khóc, bà ngồi bên quan tài của ông lặng lẽ trò chuyện với ông như ngày ông còn ở với bà. Ông sắp mất được 10 năm nhưng bà chưa bao giờ quên bát cơm của ông trong mâm cơm cả.

15. Ngày xưa làm ca đêm, tan ca thường phải về bằng xe buýt, thường thấy ông bà cụ tóc đã bạc trắng cùng bắt xe về với mình. Hình như là họ đi chợ về. Ông cụ luôn nhường bà cụ lên trước ông ông sau dang tay đỡ sau lưng bà sợ người khác xô đẩy. Nếu lên xe chật kín chỗ có ai nhưng ghế thì ông cũng nhường bà ngồi trước. Lúc xuống xe ông luôn đỡ bà, một tay cầm thức ăn, một tay nắm tay bà vừa đi vừa nói chuyện. Đôi lúc cảm thấy, cuộc đời chỉ cần có thế.

16. Cách đây 10 tháng mẹ tôi bắt đầu trị xạ cho khối u trong người, phải ở cách ly gia đình trên bệnh viện. Bệnh viện cách nhà 10km. Ngày 3 bữa, 30 ngày như cả 30 ngày bố đều mang cơm lên ngồi ăn cùng mẹ. 30 ngày như cả 30 ngày cứ 3 ngày thay một loại hoa ngày ngày chăm chỉ tưới nước cho hoa trong phòng bệnh của mẹ .


Vĩ Thanh

Sưu tầm