Cái vẫy tay hạnh phúc



Cái vẫy tay hạnh phúc

Tác giả: Nhạc Dũng 0:44 1/1/2020

Năm ấy, mắt tôi vừa cận thị không lâu, sợ người ta gọi trêu là “đồ bốn mắt” nên tôi không đeo kính.

Một buổi trưa, tôi vừa lên giường ngủ trưa thì chợt thấy ở cửa sổ tòa nhà đối diện có cô gái mặc váy liền áo trắng tinh giơ tay vẫy tôi. Tôi ngạc nhiên quá, nhảy bật ra khỏi giường, chạy tới bên cửa sổ ra sức dụi mắt để nhìn cho rõ. Quả vậy, cô gái áo trắng đứng sau cửa kính vẫy tôi rối rít như có chuyện gì cấp bách lắm.

Song cô gái này tôi có quen đâu! Cô gái thấy tôi không có phản ứng thì chạy tới cửa sổ gần hơn nữa, hai tay vẫy càng gấp hơn.

Nhất định cô phải có chuyện gì gấp gáp lắm. Tôi nghĩ như thế, vừa định mở cửa để chạy sang, tôi lại do dự. Tôi không hề quen biết, vả người ta là một cô gái, tôi sao có thể...

Sự rụt rè và ngượng ngùng của chàng trai mới lớn khiến tôi cuối cùng không chạy sang với cô gái, song từ đó, tôi ngầm chú ý tới cô. Tôi hỏi dò và được biết cô gái ấy tên là Kiều Ngọc, cô giáo dạy tiểu học.

Sau đó, tôi gặp cô ở tầng trệt. Đang định mở miệng hỏi cô trưa hôm ấy có chuyện gì mà cô vẫy tay rối rít gọi tôi thì cô nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như nước, nhoẻn một nụ cười rồi đi vụt qua tôi.

Sau đó, mỗi lần tôi gặp cô ở dưới sân tầng trệt, cô đều gật đầu mỉm cười chào tôi như bạn bè quen biết từ lâu. Tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại cô.

Một ngày không lâu sau đó, tôi đang ngồi trong phòng viết một truyện thì lại thấy cô gái ấy đứng sau kính cửa sổ ở nhà đối diện giơ tay vẫy tôi, hơn nữa lần này vẫy tay càng rối rít hơn lần trước.

Lần này không do dự tới nửa giây, tôi quăng bút chạy sầm sầm xuống gác... Khi hộc tốc chạy lên tới tầng đối diện, tôi khẽ gõ cửa phòng cô gái. Cô mở cửa ra, vừa thấy tôi thì mặt cô vẫn thản nhiên như không. Tôi vốn định hỏi cô xem có việc gì gấp muốn gọi tôi sang nhờ giúp đỡ, nhưng thấy vẻ mặt cô không hề có chút gì cần gấp nên tôi nín thinh. Ý nghĩ quay cuồng trong đầu tôi, tôi tự hỏi lẽ nào tôi nhìn nhầm? Ngước mắt nhìn giá sách của cô trong phòng, tôi thấy đầy sách, tôi vội nói sang chuyện khác:

  • Ồ...  xin lỗi nhé, làm phiền bạn quá. Bạn có thể cho tôi mượn vài cuốn sách để đọc không?
  • Tất nhiên được chứ! – Cô nhoẻn miệng cười, nhiệt tình mời tôi vào nhà.

Cuối cùng tôi hỏi mượn cô quyển truyện Qua qua lại lại của Trì Lợi rồi ra khỏi nhà cô như trốn chạy.

Một thời gian sau, lại thấy cô đứng ở cửa sôr vẫy tôi, tôi dám cuộc rằng lần này bảo đảm không lầm. Tôi nghĩ chắc cô giục tôi đem trả cuốn truyện cho cô, bèn vội vàng cầm quyển truyện ấy chạy ra khỏi nhà, gọi cửa trả cho cô.

Cô lại nhiệt tình mời tôi vào chơi trong nhà, lại còn lấy đồ uống trong tủ lạnh mời tôi uống. Trước khi ra về, tôi trao danh thiếp của tôi cho cô. Vừa nhìn danh thiếp, cô đã mừng rỡ reo lên:

  • A, thì ra anh là Nhạc Dũng, làm ở phòng biên tập phụ san tờ Văn học của tờ báo thành phố. Tôi thường xuyên đọc bài của anh, anh viết rất hay.

Tôi ngượng ngùng cười:

  • Đâu có, đâu có!

Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một tập bản thảo viết tay, mặt hơi ửng đỏ nói:

  • Anh Nhạc Dũng, tôi cũng là người yêu văn học, ngày thường có viết nhăng nhít một vài bài. Mong anh đọc giùm có được không?

Tôi nhận lấy và nói:

  • Được chứ, tôi cầm về tòa soạn đọc nhé!

Kiều Ngọc là cô gái có linh cảm nhạy bén, nét chữ viết rất đẹp, văn chương lưu loát. Tôi đăng liền cho cô ba bài trên tờ phụ san Văn học.

Nhận được bản in thử, cô mời tôi đi ăn một bữa hải sản ở vườn Hồ Mộng, lại hẹn tôi một buổi đi xem phim.

Qua một thời gian giao thiệp,bóng dáng trẻ trung xinh đẹp của cô ngày một chiếm vị trí quan trọng trong tim tôi. Cuối cùng, không nín nhịn được nữa, một lần trả sách cho cô, tôi đã kẹp trong sách một lá thư rất dài...

Làm tôi mừng rỡ khôn xiết là ngay ngày hôm sau cô đã viết thư trả lời. Sau đó, cô gái mang tên Kiều Ngọc ấy trở thành bạn gái của tôi và chẳng bao lâu, cô trở thànhh vợ tôi.

Tối hôm tân hôn, tôi vô cùng hạnh phúc ôm cô dâu trong vòng tay, hỏi một điều nghi vấn giữ đã lâu trong lòng:

  • Ngọc này, em phải nói thật cho anh biết, mấy lần em rối rít vẫy tay gọi anh sau cửa sổ là có chuyện gì gấp thế? Chẳng lẽ chỉ vì muốn gặp ngay anh hay sao?
  • Em vẫy tay gọi anh? – Ngọc ngẩn người kinh ngạc, mặt ngơ ngác – Thôi đừng có bé cái nhầm! Em có vẫy tay gọi anh bao giờ đâu nào!
  • Thật là người sang dễ quên quá! Tôi chỉnh kại kính rồi nói cho Ngọc biết ngày nào tháng nào cô đã vẫy tay gọi tôi.

Ngọc nghĩ một lát rồi bỗng cười như nắc nẻ, gập cả người xuống:

  • Ông ơi là ông, mấy ngày đó Ngọc này lau cửa kính đấy chứ!

Tôi cũng ngẩn ra. Khi tôi định thần lại được thì Ngọc đã tràn trề hạnh phúc tắt phụt đèn


Tác giả: Nhạc Dũng

Phạm Tú Châu (Dịch từ tuyển truyện mini)

Từ Khóa :