Cái “sành ăn”, “sành họa” trong món mì hoành thánh của người Việt Nam

Cái “sành ăn”, “sành họa” trong món mì hoành thánh của người Việt Nam

Chấn Kiên 4 tháng trước

“Tô mì hoành thánh của người Việt thì khác, phải gọi nó là một bữa tiệc thu nhỏ trong một tô mì, đầy đủ hương vị, quá trời thức ăn kèm, cái anh cải biên món ăn này khi sang Việt Nam không những là một người sành ăn thượng thặng mà còn là một anh có khiếu họa sĩ tiềm tàng. Nhìn vào tô mì người Việt Nam, bạn sẽ thấy có vô vàn màu sắc, cái hay là nó lại đep và hài hòa với nhau…”

Món ăn chẳng khó tìm, nơi nào có phố người Hoa, xóm nhỏ người Hoa, chắc chắn nơi đó có hàng mì hoành thánh. Món này thì có nhiều tên gọi, có nơi là mằn thắn, có nơi là vằn thắn, tất cả đều xuất phát từ âm Quảng Đông dịch thoáng theo nghĩa Hán Việt là “Vân Thôn”, đúng chuẩn tiếng nước ta thì có nghĩa là “nuốt mây”. Nếu ai sành ăn mà còn tinh ý, thì nhìn thấy những nếp gấp trên miếng hoành thánh giống như một cụm mây nhỏ. Nhiều người lại bảo có cái tên này vốn dĩ do hương vị món này ngon quá, nước dùng lại thanh đạm, ăn vào có cảm giác người mình trở nên nhẹ nhàng bây bổng như lên mây.
 
 
Vô miền trong ăn hoành thánh, muốn ngon, muốn thú vị thì phải tới quán của người Hoa bán. Cách nhận biết cũng không khó, chỉ cần chú ý tới xe hoành thánh được đặt ngay góc đường hay trong một tiệm nho nhỏ nào đó, chiếc xe được trang hoàng trạm trổ, xung quanh khắc những hoạt cảnh trong các tác phầm nổi tiếng của Trung Hoa. Nhìn đâu đó là thấy cảnh Tam Anh đại chiến Lã Bố trong Tam Quốc Chí, rồi cảnh kết nghĩa đào viên, hay cảnh thỉnh kinh của bốn thầy trò Tam Tạng... Giờ thì những chiếc xe bằng gỗ với đầy hoa văn trạm trỗ thủ công ngày xưa, được thay bằng những chiếc xe có tủ kính hiện đại sạch sẽ, bắt mắt, nhưng cái hồn cũ kỷ của một thời chân chất xa xưa hình như bay đi đâu mất.
 
Tô mì của người Việt
 
Nhân hoành thánh thường là một sự kết hợp đầy hài hòa, mọi thứ vừa đủ gói trọn trong cục nhân, thịt heo, tôm, chút hành tiêu trộn lẫn lại. Có nơi tôm thịt được xây trộn lẫn, có nơi chỉ thịt thôi, tôm lại để nguyên con nho nhỏ trong cục hoành thánh. Thứ vỏ bánh bọc nhân được làm từ bột mì, khi luộc lên có màu trắng hơi mỏng, có thể nhìn thấp thoáng thấy nhân tôm thịt bên trong. Viên hoành thánh như nét đẹp của một người con gái đẹp kiêu sa, trần trụi tôm thịt thì có gì hấp dẫn, nhưng ẩn hiện phía sau lớp vỏ bánh thì lại khác, kiểu như hương vị được che dấu một cách hững hờ, mà thực khách nào cũng khó mà kiềm nén được nỗi ham muốn khám phá trải nghiệm. Người ta cắn vào viên hoành thánh, người ta tiếp xúc với lớp thịt ngọt mềm, với con tôm tươi săn chắc, thịt tượng trưng cho đất, tôm tượng trưng cho nước, lại được gói trong mây, ai cũng khéo đặt tên mà ẩn ý quá, thiên nhiên giao hòa lại trong ẩm thực. Nuốt cái viên mây nho nhỏ đó, rồi cảm thấy vị nước dùng ứa ra trong miệng, ngọt thơm đến lạ.
 
Tô mì của người Hoa
 
Ăn hoành thánh ở Việt Nam tất nhiên khác hẳn cách ăn gốc của người Trung Hoa. Tô mì hoành thánh của người Hoa đơn giản chỉ có hoành thánh, mì và chút rau, nhìn khá đơn giản. Còn tô mì hoành thánh của người Việt thì khác, phải gọi nó là một bữa tiệc thu nhỏ trong một tô mì, đầy đủ hương vị, quá trời thức ăn kèm, cái anh cải biên món ăn này khi sang Việt Nam không những là một người sành ăn thượng thặng mà còn là một anh có khiếu họa sĩ tiềm tàng. Nhìn vào tô mì người Việt Nam, bạn sẽ thấy có vô vàn màu sắc, cái hay là nó lại đep và hài hòa với nhau. Màu vàng nhẹ nhàng của mì và hoành thánh, màu xanh của rau, màu đỏ của thịt Xá xíu, màu trắng của trứng cút, màu đen nhẹ của gan, chút tốp mỡ óng ánh, thêm vào cả một miếng bột chiên tôm bắt mắt , rồi lại còn giò chá quẩy chấm cùng. Nhìn tô hoành thánh hoành tráng của người Việt Nam, chưa ăn mà chẳng ngăn được cái bụng réo như chuông cứu hỏa reo khi có đám cháy.
 
 
Món hoành thánh ngon nhất mà người viết bài này từng được ăn, là nằm trên con phố người Hoa, do một bà lão Hoa đứng bán. Thật sự thì không nhớ mình đã ăn hoành thánh bao nhiêu lần, ăn bao ở bao nhiêu nơi, từ những gánh hàng nhò ăn tới cả khách sạn hai, ba sao nhưng mà chẳng thể nào xóa được cái nỗi nhớ nhung về những viên hoành thánh đặc biệt đó. Cái khác biệt là hoành thánh của bà hoàn toàn không có hạt nêm, không bột ngọt, chỉ là muối và nước xương hầm, đôi vị thuốc bắc mà sao ngon lạ ngon lùng. Nhớ thì nhớ thế thôi, chẳng còn được thưởng thức nữa, thay vào đó là ngồi bên hiên ngậm ngùi như cụ Vũ Đình Liên.
 
“Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ….”
 

Chấn Kiên

Từ Khóa :