Cái giá của trưởng thành



Cái giá của trưởng thành

Vĩ Thanh 14:0 19/2/2019

Trưởng thành chỉ là học cách chịu khổ nhiều hơn và làm quen với những nỗi cô đơn bất tận mà thôi.

Ngày còn bé, ai cũng mong mình lớn lên thật nhanh. Tôi cố gắng đi dép của mẹ, tô son của mẹ, chải tóc như mẹ và mơ một ngày mình trưởng thành. Cấp hai thì mong lên cấp 3, cấp ba lại mong vào đại học để tung cánh bay xa, rồi đại học lại mơ ra trường đi làm để ổn định để… trưởng thành.

Để rồi sau gần 10 năm bước chân ra khỏi giảng đường đại học, trải qua đủ công việc, những lần vấp ngã… tôi biết rằng trưởng thành cũng là trải nghiệm có đắng cay, nỗi buồn và không ít sự hụt hẫng.

Để rồi bạn nhận ra mình phải học cách làm mọi thứ một mình, đi ăn một mình, đi khám bệnh một mình, nằm trong căn phòng khi sốt cao tới 39 độ một mình, làm việc một mình, trải qua khó khăn một mình, gặm nhấm những nỗi buồn cũng chỉ có một mình và hầu như chỉ khóc một mình.

Chẳng phải không có bạn bè, chỉ là ai cũng đang bận rộn với cuộc sống, những khó khăn và nỗi khổ của tuổi trưởng thành, bạn chẳng thể làm phiền họ thêm nữa.

Trưởng thành là bạn chợt nhận ra là bước chân mẹ đã chậm đi hơn nhiều, những nếp nhăn cũng từng năm từng tháng mà xuất hiện.

Trưởng thành là khi lũ bạn thân cũng dần có gia đình, sự nghiệp riêng, những cuộc gặp gỡ đông đủ ngày một thưa thớt. Có những người cả đời bạn cũng không còn có cơ hội để gặp lại…

Trưởng thành là khi cảm xúc, nhiệt huyết, tiếng cười bỗng dưng cứ dần hụt đi theo thời gian...

Bỗng dưng thời gian trở thành thứ gì đó xa xỉ, mỗi dịp năm mới lại thấy sợ thời gian. Lâu lắm người trưởng tôi chẳng còn có cảm giác thời gian trôi chậm nữa, chỉ thấy mọi thứ vụt qua như sao băng, chưa kịp nhớ đã phải quên, chưa kịp làm gì cả đã trôi vụt đi mất…

Cuộc sống là vậy, tự do luôn đi kèm với cô đơn. Muốn bay nhảy bạn sẽ phải học cách giang đôi cánh một mình, dù phía trước là giông bão hay nắng ấm thì cũng phải tự vượt qua một mình.

Cái giá của trưởng thành thật đắt đỏ…  là tuổi trẻ, là thanh xuân, là sự thơ ngây vui vẻ… nhưng dù có muốn hay không ai cũng vẫn phải đón nhận sự trưởng thành theo năm tháng.

Để rồi nhận ra trưởng thành chỉ là học cách chịu khổ nhiều hơn và làm quen với những nỗi cô đơn bất tận mà thôi.


Vĩ Thanh