Cái bánh pía mùa Trung thu năm ấy



Cái bánh pía mùa Trung thu năm ấy

Hoàng Lê 8:30 1/10/2020

Được ăn bánh pía vào đúng đêm hội trăng rằm hồi 10 tuổi, tôi cứ nghĩ rằng đó là cái bánh Trung thu cổ truyền hay được bà nhắc đến… Sau này, tôi mới biết mình nhầm, nhưng chiếc bánh pía nhân đậu xanh năm ấy, đối với tôi, vẫn là chiếc “bánh Trung thu” ngon nhất mà tôi được thưởng thức đúng đêm trăng tháng tám.

Cùng với bánh Trung thu, pánh pía cũng được người dân ưa chuộng

Hồi đó, quê tôi còn nghèo lắm, cha mẹ tôi quanh năm tất bật cũng chỉ lo được cho con bữa cơm có rau có cá. Mặc dù cả cha và mẹ đều xem trọng chuyện học hành nhưng vì khốn đốn bởi bài toán mưu sinh nên không có nhiều thời gian quan tâm đến việc học của chị em tôi. Cái ăn, cái mặc còn khó khăn, việc vui chơi của chị em tôi dường như là không có. Những ngày lễ, Tết đối với chúng tôi chỉ có trên sách vở qua những bài giảng sinh động của thầy giáo, cô giáo ở trường làng.

Đêm hội trăm rằm của trẻ con vùng quê

Tết Trung thu trong kí ức của tôi chỉ là những câu chuyện về chị Hằng, chú Cuội, ông Tiên… qua lời kể của bà dưới mái hiên nhà nằm cạnh bờ sông. Năm 10 tuổi học lớp 5, tôi và lũ trẻ ở vùng quê nghèo mới có được cái Tết Trung thu đúng nghĩa. Đó là năm mà trường tôi được một “mạnh thường quân” ở thành phố về trường tổ chức đêm Trung thu cho trẻ em nghèo. Chúng tôi mừng vui như trẩy hội vì lần đầu tiên được chứng kiến và trải nghiệm ngày hội trăng rằm.

Bánh pía

Tôi còn nhớ, lúc đó cô giáo chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi về mua chiếc lồng đèn rồi tập trung ở sân trường vào lúc sáu giờ tối. Vậy là nếu không có lồng đèn thì không được đi chơi. Cha tôi hứa là sẽ mua cho tôi chiếc lồng đèn thật xinh xắn trước giờ tập trung theo yêu cầu của cô giáo. Ngày đó, cứ như thường lệ, cha tôi vẫn đi làm, tôi thì nằm ở nhà chờ đợi cha về để có được chiếc lồng đèn chơi Trung thu cùng chúng bạn.

Trẻ em trên tay chiếc lồng đèn vui hội trăm rằm

Chiều hôm ấy, trời nhá nhem, tối có mưa lắc rắc, tôi đợi mãi mà cha tôi vẫn chưa về, giờ tập trung thì sắp đến. Tôi cứ tưởng là mình sẽ không được đi chơi Trung thu và tôi sẽ giận cha tôi nhiều lắm. Tôi bước ra đường đứng hóng thì từ xa, cha tôi trên chiếc xe đạp cà tàng lăn từng vòng xe mệt mỏi, tay giơ giơ chiếc lồng đèn. Tôi mừng quýnh lên cầm trên tay chiếc đèn ông sao có nhiều vết trầy xước trên giấy kiếng màu đỏ. Sau này tôi mới biết, để có chiếc đèn ấy, cha tôi đã phải tranh thủ giờ nghỉ trưa, vuốt tre, mua giấy màu để làm cho tôi. Chiếc lồng đèn thô sơ ấy không phải được mua vội trên lề đường hay vỉa hè mà nó được làm nên từ tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của cha. Giờ nhắc lại mà cảm thấy nhói lòng…

Cầm trên tay chiếc đèn, tôi hòa mình cùng chúng bạn bên tiếng nhạc múa lân xập xình và nhìn thấy được chị Hằng, chú Cuội do các thầy cô trong trường hóa trang. Khi đến phần phát bánh Trung thu, tôi vô cùng hồi hộp vì đó là lần đầu tôi được thưởng thức chiếc bánh có nhiều ý nghĩa trong đêm hội trăng rằm. Cô giáo tôi bảo: “Do trường không có kinh phí nên không mua được bánh Trung thu, các em ăn tạm bánh pía này nhé!”

Đó là chiếc bánh được bao bọc bởi lớp da mỏng bên ngoài, bên trong là nhân đậu xanh, có mùi thơm và ăn rất ngon miệng. Loại bánh này tôi cũng thường ăn nhưng hôm nay nó lại rất khác thường, nó có mùi vị thanh tao, bèo bùi lạ miệng. Đúng là cùng một loại bánh nhưng hoàn cảnh thưởng thức hoàn toàn khác nhau, bánh đặc biệt ngon ngay đêm hội trăm rằm. Nếu cô giáo tôi không nói, có lẽ tôi cũng không biết, cứ nghĩ đó là bánh Trung thu với nhiều ý nghĩa đặc biệt trong ngày rằm tháng tám.

Thời gian cứ mãi trôi đi, sau này lớn lên tôi đã có những chiếc bánh Trung thu để thưởng thức trong đêm rằm tháng tám. Thế nhưng, chiếc bánh pía năm nào vẫn còn trong kí ức, mùi vị thơm phức của bánh vẫn còn đánh động đến trí nhớ của tôi cho đến tận bây giờ.


Hoàng Lê

Từ Khóa : bánh Trung thu