Cách ly trong khu nhà nghèo, chật chội ở HongKong: chuyện khó càng thêm khó



Cách ly trong khu nhà nghèo, chật chội ở HongKong: chuyện khó càng thêm khó

Phương Linh 8:0 2/5/2020

Trước đại dịch, Lum Chai thường đến công viên và uống bia cùng bạn bè để thoát khỏi khu nhà nhỏ bé của mình. Bây giờ, người đàn ông 45 tuổi này đi một mình trên đường phố để giết thời gian và không phải ở gần những người hàng xóm.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội và ở nhà không phải là sự lựa chọn thích thú đối với Lum. Anh sống tại một trong những “khu nhà lồng” của HongKong, nơi những căn hộ cực kỳ bé nhỏ, thường chỉ có không gian đủ cho một chiếc giường và vài bộ quần áo. Hàng xóm gần nhất của Lum chỉ ở cách anh vài bước chân, trong cùng một gian phòng đã được chia nhỏ diện tích.

Nhà lồng thường nhỏ hơn 9m2, chỉ lớn hơn một chút so với hầu hết nhà tù trong thành phố. Phòng tắm ở khu nhà lồng thường là phòng tắm chung, không có nhà bếp, chỉ dùng các bếp điện nấu ăn. Các phòng được ngăn cách bởi những bức tường cố định hoặc tạm thời.

Lum, hiện đang thất nghiệp. Anh cho biết mình phải trả 1.800 USD Hong Kong (khoảng 232 USD) cho một căn hộ được chia cho 10 người sống.

Tình trạng của Lum có vẻ rất kinh khủng, nhưng điều đó không có gì bất thường ở Hong Kong. 9 trong số 10 người HongKong đã phải sống trong một không gian chật hẹp nhưng vẫn phải trả tiền thuê nhà cao thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới. Theo số liệu của công ty đầu tư bất động sản CBRE vào năm ngoái, chi phí trung bình cho một ngôi nhà ở Hong Kong là hơn 1,2 triệu USD.

Để ngăn chặn sự lây lan của viruscorona, nhiều khu vực công cộng ở HongKong buộc phải đóng cửa như thư viện, công viên, công viên rừng, các quán bar… Mọi người ra ngoài không được tập trung quá 4 người.

Lum Chai, 45 tuổi, một cư dân “nhà lồng” tại Hong Kong

Dù dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm và Hong Kong chỉ ghi nhận 4 trường hợp tử vong nên người dân tỏ ra không quá “mặn nồng” với các quy định giãn cách xã hội. Điều đó khiến họ khó làm ăn và với người nghèo lại không dễ sống chút nào.

Lum bày tỏ: “Tôi cảm thấy cô đơn. HongKong không còn bầu không khí nhộn nhịp trên đường phố như trước đây. Rất ít người ngồi trong công viên. Trước đó, mọi người thường thích ngắm nhìn trẻ em nô đùa và xem người già chơi cầu lông.

Những người như Lum có thể ở nhà trong bao lâu?

Lo sợ tình hình hiện tại

Hongkong nổi tiếng ở nước ngoài như một trung tâm tài chính toàn cầu giàu có với những ông chủ ngân hàng sống tại các căn hộ đắt đỏ, sang trọng, trông ra những tòa nhà chọc trời cao chót vót mang tính biểu tượng của thành phố.

Trong khi đó, khác xa với những gì hình dung, Hongkong lại là một trong những nơi bất bình đẳng nhất về kinh tế trên thế giới, nơi ước tính cứ 5 người thì lại có 1 người sống trong nghèo đói.

Virus đã “lột trần” tất cả, vì những người nghèo buộc phải rút lui vào trong khu “nhà lồng” của mình, nơi mà mỗi ngày họ dành để làm chỗ ngủ tạm bợ, còn lại thà lang thang ngoài đường vẫn thoáng đãng và bớt tù túng hơn.

Cheung Lai Hung và Chan Yuk Kuen, hai phụ nữ đã nghỉ hưu chia sẻ: kể từ khi đại dịch xảy ra, họ dành thêm 10 giờ mỗi ngày để sống trong căn hộ chưa đầy 9m2 của mình. Họ giết thời gian bằng cách xem TV, nghe nhạc hoặc ngủ trưa.

Cheng cho biết: “Chúng tôi rất lo sợ tình hình hiện tại”.

Có một lý do khác buộc mọi người phải ở nhà: Mất việc.

Cheung Lai Hung và Chan Yuk Kuen

Jeff Rotmeyer, người sáng lập tổ chức từ thiện Impact HK hỗ trợ người nghèo cho biết gần đây rất nhiều người tìm kiếm sự giúp đỡ của tổ chức. Họ báo cáo việc mình đã phải cắt giảm giờ làm, tệ hơn là mất việc. Nhiều người đã bị đuổi ra khỏi nhà vì họ không thể trả tiền thuê nhà.

Jeff cho biết: “Tôi không nghĩ là mọi người hiểu hết được làm thế nào tại Hong Kong lại có những người phải sống trong các căn hộ chỉ dưới 9m2. Và chỉ cần bị mất việc làm, hoặc chưa đủ tiền trả thuê nhà, người chủ có thể ngay lập tức tống hết đồ đạc của bạn ra ngoài. Họ nhanh chóng thay ổ khóa và đuổi bạn ra ngoài đường. Họ không bao giờ biết đến sự linh hoạt”.

Thật khó để giãn cách hợp lý

Vào một ngày thứ ba lạnh lẽo bất thường của tháng 4, Lum đã tham gia vào nhóm hơn trăm người xếp hàng để được ăn tối miễn phí tại khu phố Hongkong Tak Kok Tsui, phía tây Mong Kok và Sham Shiu Po, thuộc hai trong số những khu dành cho người nghèo nhất thành phố và hầu hết là các huyện đông dân cư.

Theo Jeff Rotmeyer, dòng người xếp hàng đợi đồ ăn kéo dài hơn bình thường, xếp hàng một để không phải “kề vai sát cánh”, bao gồm những người trung niên như Lum, người về hưu, những người mới nghỉ việc.

Mong muốn được nhận đồ ăn dường như khiến mọi người quên bẵng mất yêu cầu giãn cách xã hội khi có lúc họ chen lấn trong hàng dài người để tới được bàn phát thực phẩm.

Chu Kin Lik, một tình nguyện viên Impact HK, 61 tuổi, đứng ở phía trước cố gắng giãn cách mọi người.

Chu Kin Lik, 61 tuổi, đang cố gắng đảm bảo giữ khoảng cách cho mọi người khi họ chờ bữa tối tại dịch vụ bữa ăn của Impact HK vào thứ ba, ngày 74

“Bạn thấy đấy, bạn sẽ không nhìn thấy nỗi sợ hãi về dịch bệnh thể hiện ở họ. Thực sự thì những con người này sợ bị đói hơn mọi thứ. Nếu không có suất ăn này, có lẽ họ sẽ phải nhịn đói. Chúng tôi cũng đang cố gắng giãn cách nhất trong khả năng khi họ xếp hàng, nhưng điều này thật khó khăn”, Rotmeyer cho biết.

Tất cả mọi người được phóng viên CNN hỏi thăm trong số dòng người đang xếp hàng chờ tới lượt để lấy thực phẩm đều biết và có nhận thức được sự cần thiết phải giãn cách xã hội. Nhiều người cho biết, họ cũng có gắng sống vệ sinh và rửa tay thường xuyên hơn theo đúng lời khuyên của chính phủ. Nhưng dường như, rất ít người hiểu được cặn kẽ việc họ cần phải cách xa những người khác ở khoảng cách là bao nhiêu, hoặc họ đã biết nhưng tạm phớt lờ vì họ cần đáp ứng nhu cầu trước mắt nhiều hơn.

Khi được hỏi về những khó khăn trong việc duy trì khoảng cách thích hợp giữa mọi người với nhau trong một không gian sống nhỏ như vậy, một số người trong “nhà lồng” nhún vai và nói rằng mọi người đều chỉ cố gắng đóng cửa nhà mình và bớt giao thiệp với người khác.

Cheung, một trong hai phụ nữ đã nghỉ hưu cho biết: “Rõ ràng là chẳng công bằng chút nào khi chúng tôi phải giãn cách với tất cả mọi người. Nhưng nếu đó là những gì tốt nhất cần làm thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện điều đó. Hy vọng rằng hành động đó sẽ giúp cho virus biến mất sớm hơn”.

Cực kỳ cô đơn

Quan chức thành phố đã công bố các biện pháp để ngăn chặn tác động kinh tế lên đại dịch toàn cầu trị giá 37 tỷ USD, bao gồm giảm thuế, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người thu nhập thấp, cho vay lãi suất thấp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoản thanh toán tiền mặt 10.000 USD HongKong cho tất cả cư dân thường trú ở HongKong trên 18 tuổi. Tuy nhiên, ít ai nhắc đến những tác động tâm lý của việc tự cô lập trong một không gian quá nhỏ bé như trong các “nhà lồng”, và những tổn thương tinh thần của những người nghèo sống ở đây vì không được dành nhiều thời gian ở bên ngoài.

Gần đây chính phủ HongKong đã dành khoảng 50 triệu USD HongKong hàng năm cho  những “sáng kiến giáo dục sức khỏe tinh thần và giáo dục cộng đồng”, đồng thời thiết lập một trang web để hỗ trợ mọi người trong không gian này. Chương trình cũng yêu cầu các tổ chức phi chính phủ cung cấp một số dịch vụ miễn phí.

Người phát ngôn của trang web cũng cho biết: “Thật không dễ khi thực hiện giãn cách xã hội trong một thành phố đông dân và sôi động như Hong Kong, nhưng mọi người không bị cấm khi đi ra ngoài, một số người vẫn đến công viên quốc gia thành phố.

Với riêng Lum, thời gian “nghỉ ngơi” do đại dịch khiến anh cảm thấy cô đơn vì không được trò chuyện với gia đình. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, anh thường giết thời gian bằng việc ngồi một mình bên ngoài và uống bia. Nhưng người đàn ông này cũng công nhận “bia không phải là thuốc chữa bách bệnh”.

“Lúc này, tôi thấy cô đơn đơn lắm. Tôi hy vọng virus này có thế sớm biến mất và Hong Kong được trở lại làm một thành phố náo nhiệt  vốn có. Một thành phố cực kỳ thú vị”, Lum chia sẻ.


Phương Linh

Theo CNN

Từ Khóa : Hong Kong