Các show truyền hình thực tế hiện nay có đủ thỏa mãn người trẻ?


Các show truyền hình thực tế hiện nay có đủ thỏa mãn người trẻ?

Ngọc Huyền 7:45 29/7/2017

“Khi túi tiền càng phình ra thì trái tim càng teo lại.” Tôi muốn mượn câu nói của Balzac để diễn đạt tình trạng nổi cộm của show truyền hình thực tế ở Việt Nam hiện nay: “Khi rating càng tăng cao thì văn hóa càng lùn xuống”. Cùng với sự bùng nổ của truyền thông, nó đang tác động đến giới trẻ, trở thành một vấn đề xã hội không thể làm ngơ mà cười xòa: Giải trí mà!

Truyền hình thực tế hiện nay có đúng với định nghĩa?

Không khó để tìm được định nghĩa về truyền hình thực tế (reality show). Nhưng lí thuyết mãi vẫn chỉ là lí thuyết. Thực tế, loại hình gameshow này ở Việt Nam, trong thời điểm hiện tại,giống như một phép hoán dụ, đang được định nghĩa bằng những seri ăn khách nổi bật có thể kể ra như The Face 2017 hay Vietnam’Next Top Model 2017. Tuy có format riêng nhưng đây đều là hai chương trình tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực người mẫu thời trang hàng đầu Việt Nam với rating ấn tượng qua các mùa. Nhưng hơn hết, điểm chung khiến cả TF và VNTM thường xuyên được hội ngộ trong một bài báo nằm ở những tranh cãi, thị phi đối với cách hành xử của thí sinh, huấn luyện viên, ban giáo khảo chương trình. Đó đều là những hành động “được” nhận xét là thiếu chuyên nghiệp, hành xử kiểu chợ búa.

Ở tập 4 VNTM xảy ra cuộc “hỗn chiến” giữa các thí sinh trong việc tranh giành quyền lực ở nhà chung. Sự xung đột xảy ra giữa các phe phái khiến các nàng “gót nhọn” không ngại hất nước, ném sách, thậm chí lao vào đánh nhau trên sóng truyền hình.Format thay đổi thủ lĩnh theo tuần và sự ganh đua, ghen ghét cá nhân tạo ra những màn bi hài kịch. Tôi tin chắc rằng, vào năm 1948, khi lần đầu tiên khái niệm “truyền hình thực tế ra đời”, nó đã không thể ngờ rằng, có một ngày, đây là nơi lên ngôi của sự lố bịch, của những cãi vã, tranh giành, sân si đến mức phản cảm như vậy.

Cuộc hỗn chiễn giữa Allstars?

Tại sao những hành động này lại “thỏa mãn” giới trẻ?

Trong những ngày gần đây, có những người có lẽ trước đó chưa từng biết The Face là gì nhưng lại thuộc nằm lòng mẫu câu “bôi cái môi thâm rồi ra đây nói chuyện với chị” của HLV Minh Tú; có những người không xem và không có ý định xem VNTM nhưng lại biết rất rõ nội chiến giữa #teamảo và #teamsang. Trước hết, về mặt tâm lí, chúng ta luôn bị thu hút bởi những tin tức giật gân, bạo lực, lăng mạ. Cơ chế hoạt động của não bộ khiến ta dễ dàng hứng thú, ghi nhớ chúng hơn là những tin tức tốt đẹp. Chúng ta chưa chắc quan tâm đúng mức đến việc một cuộc thi đã thành công thế nào, tài năng của các thí sinh ra sao. Nhưng một vụ ẩu đả, hỗn chiến có thể làm chúng ta dậy sóng, tạo ra cái gọi là “bão dư luận”. Thành công của ekip thực hiện chương trình là tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ, khơi dậy và thỏa mãn bản tính tò mò, ưa kịch tính, ham phán xét và hiếu thắng của khán giả trẻ. (Dĩ nhiên, với những người ở độ tuổi đã đủ chín chắn, chiêu trò này không thể làm họ lung lay.) Lúc này, hỗn chiến không phải là việc riêng của thí sinh hay các HLV mà nó mở ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội, lôi kéo người xem vào cuộc chiến bàn phím. Người ủng hộ Minh Tú cho rằng chị cá tính mạnh, hết lòng, không ngại va chạm bảo vệ thành viên của mình. Người hâm mộ Lan Khuê - ở một chiến tuyến khác, cho rằng hành động của HLV Minh Tú là thô lỗ, ích kỉ, thiếu chuyên nghiệp. Ở đây, ai cũng được thử cảm giác trở thành anh hùng, là người “hiểu chuyện”, có chính kiến và có trách nhiệm truyền đạt đến người khác những kiến thức, phân tích uyên thâm của mình. Nó thỏa mãn cái tôi cá nhân, cho phép người ta phán xét kẻ khác một cách công khai, hạ thấp đối tượng trong sự tung hô (của những người cùng phe phái) và cảm thấy mình ưu việt với vị trí bề trên.

Chính vì những show như thế này, nhiều bạn trẻ ngộ nhận những người hung dữ, sẵn sàng xỉa xói vào mặt người khác là cá tính, là khác biệt.

Một yếu tố nữa mà truyền hình thực tế nắm bắt được ở người xem, đặc biệt ở người trẻ là tính ham thích cái lạ. Một cô người mẫu chân dài, dùng toàn mĩ phẩm, quần áo hạng sang, được chăm chút kĩ lưỡng về mặt hình ảnh, trong một chương trình tầm cỡ, được chiếu trên đài quốc gia vào khung giờ vàng lại hành xử lỗ mãng, sẵn sàng quát tháo, hành hạ, lăng nhục, thậm chí sử dụng vũ lực với thí sinh khác – đó là một yếu tố lạ, một yếu tố “gây sốc”. Nó kích thích trí tò mò, lôi kéo người ta xem để lí giải – dù chỉ cần xem cảnh quay đã bị cắt đi khá nhiều và được biên tập cẩn thận, chỉ để lại những chi tiết cần thiết, được sắp xếp sao cho câu chuyện diễn ra dưới hình dung của người xem một cách kịch tính nhất, “sốc óc” nhất.

Nhưng đó chỉ là sự thỏa mãn ích kỉ, tác động tiêu cực và vô bổ - thậm chí có hại với khán giả trẻ. Cái mà nó đang thiếu hụt lại chính là những giá trị cốt lõi của truyền hình nói chung, mảng truyền hình thực tế nói riêng, đối với giới trẻ: tính giải trí, tính văn hóa và giáo dục.

Đứng ngoài theo dõi một cuộc ẩu đả kì lạ thoạt tiên sẽ là một thú vui. Nhưng xin hãy nhớ rằng, đó không phải là sự giải trí chính đáng mà là biểu hiện của “sự phì nộn tinh thần” (Đặng Hoàng Giang).Khi mà ta cười cợt, đem người khác ra làm những chú hề bất đắc dĩ, thành thứ giải khuây,lâu dần, nó khiến ta chai lì, và khi không còn thấy nó lạ, không còn có ý kiến trái chiều về hành động ấy tức là ta đã chấp nhận nó, cổ súy nó. Im lặng đồng nghĩa với chấp nhận, mà cụ thể ở đây, đó là việc chấp nhận cho sự xuống cấp của văn hóa ứng xử. “Nếu không phải tiếng cười thì ít nhất cũng đừng là tiếng la ó”. (Nhà báo Phạm Gia Hiền).

Văn hóa không phải là thứ bất biến. Nó tiếp thu, sàng lọc và lớn lên mỗi ngày. Dĩ nhiên, “văn hóa chửi” không nằm trong vùng tiếp thu. Các show truyền hình thực tế hiện nay đang tạo ra một định hướng sai lệch. Nó khiến một bộ phận bạn trẻ nghĩ rằng hành xử thiếu văn hóa là “chất”, là cá tính. Các bạn lập luận trong sự so sánh với các show tương tự ở các nước phương Tây mà không hề suy xét đến yếu tố văn hóa. “Phép vua thua lệ làng”. Chúng ta mua bản quyền chứ không hề mua văn hóa. Núp dưới mác “tân tiến” để biện hộ cho sự lố bịch, kệch cỡm.

“Rating càng cao thì văn hóa càng lùn”. Đó không phải một lời khẳng định mà chỉ là một nhận xét tạm thời. Chúng ta không thể phủ nhận những giá trị mà truyền hình thực tế đã đem lại cho nền công nghiệp giải trí và cho khán giả, đặc biệt là những người trẻ. Tuy nhiên, những giá trị ấy chỉ thực sự trở lại khi ekip thực hiện không mải miết chạy theo rating mà thực sự chú ý đến chất lượng. Một chương trình chất lượng thì chắc chắn sẽ tìm được khán giả cho riêng mình.


Ngọc Huyền

Từ Khóa :