Cả Trung thu chỉ cần gói trọn trong cái bánh bé cũng thỏa


Cả Trung thu chỉ cần gói trọn trong cái bánh bé cũng thỏa

Cẩm Anh 7:0 17/9/2017

Gần đến Trung thu, trẻ con bắt đầu rỉ tai nhau đếm ngược tới ngày trăng tròn, người lớn không ai nói gì nhưng cũng tự nhủ trong lòng về một ngày quan trọng sắp đến. Hàng bánh hàng quà rục rịch chuẩn bị cho những ngày lò nướng đỏ lửa thâu đêm. Ai cũng có việc của riêng mình, trong lòng phấp phới, nôn nao, háo hức chờ đợi, đợi một cái Tết đoàn viên dung dị ấm nồng.

Truy về quá khứ, Tết Trung thu khởi nguyên từ nền văn minh lúa nước đồng bằng Nam Trung Hoa, nơi vụ mùa gắn liền với những con trăng. Sau du nhập vào Việt Nam qua con đường lịch sử Bắc thuộc. Từ hình ảnh vầng trăng tròn vành vạnh mùa thu, người xưa kí thác tư tưởng đoàn viên của mình vào chiếc bánh nướng, dâng lên bàn thờ tổ tiên, trở thành món quà tặng ý nghĩa trong dịp đặc biệt này.

Tôi còn nhớ Trung thu của những năm đầu tiểu học, trường sẽ tổ chức một cái lễ rước đèn. Học sinh tập trung tới trường buổi tối trăng rằm, không có bóng đèn nào sáng lên, chỉ có ánh lửa từ cây nến tí hin thắp giữa chiếc đèn ông sao màu xanh đỏ. Đám trẻ con chúng tôi nắm tay nhau hát hò một vòng quanh sân, hớn hở chong đèn trước mặt và cười thật tươi, nụ cười phảng phất mùi sáp nến cháy dở, lấp lánh niềm vui giản đơn. Lúc ấy món quà hạnh phúc nhất chẳng gì hơn là chiếc bánh nướng rẻ tiền cháy xém cả một góc.

Thế mà đứa nào đứa nấy nâng niu mang về tận nhà, cất đi chẳng dám ăn. Thi thoảng mang ra ngửi một chút, cắn một miếng bé xíu, rồi lại gói ghém cất đi cẩn thận. Dăm bữa một tuần, bánh bay hết cả mùi, không khí lọt vào làm vỏ bánh khô hết cả. Thế là tiếc của, gắng gặm cho hết cái bánh khô không khốc rắn câng, vừa tự trách mình ẩu đoảng. Vậy mà năm sau, lại phạm phải sai lầm tương tự.

Cái bánh ấy cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Lớp vỏ bằng bột mì còn không có trứng mà trộn, lúc nướng cũng không được phết lòng đỏ hay chút dầu tạo độ bóng. Nên mỗi mẻ bánh ra lò, có chiếc trắng bóc, có chiếc cháy nguyên cả một mặt, lại rất bở. Nhân bánh bên trong chỉ đơn giản là đậu xanh xay nhuyễn, rắc thêm vài hạt vừng đen, nhồi bánh cho đầy. Vì khuôn bánh tròn làm mất thời gian và tốn kém hơn, nên chiếc bánh phá lệ có hình vuông.

Người ta đóng thành gói 5 cái xếp chồng lên nhau, bán đâu chỉ có vài nghìn hồi bấy giờ. Nom thì vui mắt, nhưng ăn cũng không có nhiều thích thú. Có điều cái vị nghèo nàn nông thôn của nó, lại rất hợp dùng với nước chè xanh. Đâm ra đến cả người già, cũng tỏ lòng yêu mến.

Giờ bước chân ra ngoài đường, cả chục tiệm bánh Trung thu tự phát xếp hàng dài trên vỉa hè. Nhân bánh đủ loại, hộp đựng đủ kiểu, đến cả hình dáng màu sắc cũng đua nhau sáng tạo. Nào giờ ai còn để ý đến những bịch bánh nướng cháy dở kia nữa, cũng đã bỏ rơi đi những đêm rước đèn không ánh điện.

Người ta vẫn ngước đầu ngắm trăng, nhưng không đủ dũng cảm rời bỏ hiện tại đủ đầy mà cầm lên chiếc đèn lồng thắp nến. Cắn một miếng bánh Trung thu vàng ruộm, tôi lại lần mò góc bàn, lôi cái bánh nướng cháy đen đượm mùi đậu xanh mà hít hà. Trung thu của đám trẻ nhà quê, ấp đầy trong cái bánh ấy.  


Cẩm Anh